Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo tồn không chỉ để bảo tồn

LANHUONG| 19/02/2006 11:29

"Một số kinh nghiệm thực tiễn trong việc bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể tại VN" là chủ đề cuộc hội thảo quốc tế tại Hà Nội do Cục Di sản Văn hoá (Bộ VH-TT) phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội tổ chức từ ngày 15-17.2. Câu chuyện "xung đột" giữa bảo tồn và phát triển lại được đặt ra. Bởi, chẳng hạn như với nghề gốm cổ truyền, nếu chúng ta chỉ lưu giữ các hiện vật trong bảo tàng thì những kinh nghiệm chế tác nó cũng chỉ được "bảo tồn" ở bảo tàng (đồng nghĩa với đánh mất kinh nghiệm). Do vậy, cần tiếp tục "sản xuất" nó với kinh nghiệm cổ truyền để nó trở thành hàng hoá (bảo tồn động). Tuy nhiên, vẫn có các câu hỏi đặt ra với cách bảo tồn này.

Phương pháp "bảo tồn động" mới được giới bảo tàng (BT) học quốc tế áp dụng độ mươi năm trở lại đây, song Bảo tàng Dân tộc học VN đã kịp ghi dấu ấn của mình bằng nhiều dự án có hiệu quả xã hội với phương pháp này. Trao đổi với PV Lao Động, GS.TS Nguyễn Văn Huy - Giám đốc BT Dân tộc học VN, Chủ tịch Hội Dân tộc học VN - cho biết:

Bảo tàng Dân tộc học là một trong số rất ít BT ở VN đã tiếp cận được với quan niệm bảo tồn còn mới mẻ này. Một mặt, chúng tôi thực hiện các dự án (DA) bảo tồn di sản (DS) ngay trong cộng đồng.

Mặt khác, tổ chức các hoạt động giới thiệu DA trong BT. Như vậy, vừa tạo nên sức hấp dẫn sống động của BT, vừa tạo điều kiện để họ được đối thoại, giao lưu, mở mang quan niệm, có những nhận thức mới về giá trị DS mà mình đang nắm giữ, thay vì như trước đây, chỉ có các nhà nghiên cứu nói thay cho họ. Từ những nhận thức mới đó, họ sẽ thay đổi cách làm nghề, giữ nghề của mình, rồi từ đó lan toả ra cộng đồng. Ví dụ như dự án gốm Phù Lãng (Bắc Ninh), chúng tôi mời 14 nghệ nhân đến bảo tàng giao lưu với các nghệ sĩ gốm và khách hàng. Sau 2 tháng, chúng tôi quay lại Phù Lãng, thấy những người dân ở đây đã tự tạo ra nhiều sản phẩm gốm mới để làm phong phú sản phẩm của mình. Trước đây, ở Phù Lãng người ta chỉ làm tiểu, vại, chum, giờ còn sản xuất cả bình, lọ..., phong phú hơn hẳn.

´ Khi họ thay đổi cách làm nghề, mẫu mã truyền thống như vậy, thì đối tượng bảo tồn ở đây là gì?

- Là nghề gốm Phù Lãng, với những kỹ thuật như làm gốm bàn xoay, vuốt gốm... rất khác với các địa phương khác, là kỹ thuật sử dụng đất của vùng đó, cách chế tác các màu men cổ truyền... Trước đây, hàng trăm thanh niên của làng có tay nghề rất giỏi nhưng phải bỏ làng vào tận TPHCM làm bốc vác ở chợ lao động. Còn giờ đây, cả làng Phù Lãng là một xưởng sản xuất lớn, nghề cổ truyền đang được khẳng định và tạo nguồn sống cho cộng đồng. Sự trao truyền nghề qua các thế hệ cũng chính là một thứ di sản.

´ Song các mẫu mã cổ truyền của vùng gốm này thì vẫn chưa khôi phục lại được ?

- Ở Bắc Ninh giờ vẫn còn lưu giữ được một số bát hương, đỉnh... rất đẹp của Phù Lãng, làm từ thời Mạc. Rất tiếc là cho đến giờ ta vẫn chưa tìm lại được nhiều mẫu mã cổ truyền để có được một chân dung rõ nét hơn về những DS này. Song vấn đề này lại được thực hiện rất tốt trong dự án Photo voice chúng tôi thực hiện ở bản Na Sang II (Điện Biên) và làng gò đồng Đại Bái (Bắc Ninh). 2 dự án này được thực hiện song song, với hình thức trao máy ảnh cho người làm nghề để họ tự "chụp" những quan tâm của mình với nghề cổ truyền, rồi cùng các chuyên gia BT phân tích, giải thích, thảo luận... ở làng gò đồng Đại Bái, những người làm nghề không chỉ tìm chụp được những mẫu mã cổ có nguy cơ thất truyền mà còn nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển nghề thủ công một cách bền vững...

Hay ở Na Sang II, được dự án khích lệ, nhiều cô gái trẻ đã tìm chụp các mẫu hoa văn cổ được lưu giữ trong những mẩu váy, áo cũ của người già trong bản, tìm hiểu ý nghĩa của chúng, và từ đó lại sáng tạo ra những mẫu hoa văn mới... Màu nhuộm truyền thống sau một thời gian dài bị bỏ bẵng, thay thế bằng phẩm màu hoá học, giờ cũng được nhận thức lại giá trị. Trước khi có dự án Photo voice, nghề dệt cổ truyền của Na Sang II chỉ ở quy mô tự sản tự tiêu, tự cung tự cấp. Nhưng sau dự án, Na Sang II đã hoà nhập vào kinh tế thị trường, đồng thời, trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của địa phương.

´ Hầu hết các DA kiểu này cho đến giờ đều dựa vào nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Chuyện gì sẽ xảy ra khi không còn viện trợ nữa?

- Đúng là hầu hết các DA kiểu này mới chỉ là "cầm tay, chỉ việc". Đào tạo tư duy con người không thể là câu chuyện ngày một ngày hai, nhất là ở những vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đồng bào thiếu tiền, thiếu thông tin, thiếu phương tiện, thiếu đủ thứ... Muốn hiệu quả dự án lâu dài, bền vững, cần một cơ chế từ quản lý nhà nước, phải có sự chung tay chung sức của các bộ, ngành chức năng...

Đáng lẽ những hội thảo như thế này phải có sự góp mặt của đại diện các cơ quan chức năng như Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, lãnh đạo các địa phương v.v..., để họ nhận thức được một cách đầy đủ tầm quan trọng, giá trị của công việc này, thì từ đó mới giúp nó "giữ lửa" được trong cộng đồng. Còn nếu nói một cách sòng phẳng như GS.TS Tô Ngọc Thanh thì sau những hội thảo như thế này, dù các chuyên gia có cố gắng đến đâu, tình hình vẫn y nguyên mà thôi.

´ Nhưng cũng phải tính đến tính thuyết phục của các dự án này về mặt kinh tế?

- ở Nhật Bản, ấn Độ, Nepal, họ bỏ hàng tháng trời thậm chí cả năm để dệt một tấm thổ cẩm rồi bán với giá hàng chục nghìn USD, còn ta thì làm quấy quá để rồi chỉ thu được mươi, mười lăm nghìn đồng, mà còn đánh hỏng thương hiệu. Ơ Lào, có một tổ chức của Mỹ bỏ tiền ra để sản xuất các sản phẩm dệt chất lượng cao với các hoa văn cổ truyền của Lào. Những sản phẩm này phải được nghiệm thu rất khắt khe, nếu không đạt yêu cầu đẳng cấp quốc tế là thiêu huỷ chứ không để tồn hàng loại II...

Các sản phẩm này được xuất sang thị trường Âu, Mỹ và thu lợi nhuận rất cao. Điều đó chứng tỏ là việc bảo tồn vốn cổ nếu được thực hiện đúng cách thì không chỉ rất có giá trị về mặt văn hoá, mà còn có thể thu lợi lớn về mặt kinh tế. Nhưng muốn đạt được điều đó, trước hết phải có sự đầu tư về mặt kinh tế và con người, việc đó chỉ riêng các chuyên gia hay một bộ, ngành nào sẽ không thể làm nổi. Tôi không nghĩ là nhà nước thiếu tiền, mà là thiếu quan tâm, thiếu ý thức đầy đủ, nên việc bảo tồn vốn cổ của chúng ta chưa góp phần được vào sự phát triển kinh tế!

Theo Lao Động

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bảo tồn không chỉ để bảo tồn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.