Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo tàng độc đáo của người cựu tù Phú Quốc

VANCHIEN| 30/04/2009 06:53

(HNM) - Hơn hai mươi năm âm thầm đánh đổi nước mắt, công sức và thời gian để đi khắp nơi sưu tầm kỷ vật của đồng đội, giờ đây ông Lâm Văn Bảng, cựu chiến binh ở làng Nam Quất, xã Nam Triều, Phú Xuyên có một bảo tàng độc nhất vô nhị,

Trong khuôn viên bảo tàng của ông Lâm Văn Bảng, thôn Nam Quất, xã Nam Triều.

(HNM) - Hơn hai mươi năm âm thầm đánh đổi nước mắt, công sức và thời gian để đi khắp nơi sưu tầm kỷ vật của đồng đội, giờ đây ông Lâm Văn Bảng, cựu chiến binh ở làng Nam Quất, xã Nam Triều, Phú Xuyên có một bảo tàng độc nhất vô nhị, "Bảo tàng Chiến thắng" - một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và là ngôi nhà chung ấm tình đồng đội.

Tâm nguyện của ông đơn giản: "Tôi muốn những kỷ vật từng thấm máu đồng đội luôn bên cạnh, để tôi và mọi người nhớ về một thời...".

- Toàn bộ khu vườn rộng 1.000m2 và cả ngôi nhà hai tầng này tôi dành làm nơi trưng bày hơn hai nghìn hiện vật, tranh ảnh, sách và tài liệu liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ. Để có nó, tôi đã dành ba tháng trời viết hàng ngàn lá thư gửi đồng đội khắp nơi; có thông tin nào là tôi mò đi tìm ngay.

Ông Lâm Văn Bảng, CCB, thương binh hạng 2/4, nguyên chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở đảo Phú Quốc, chủ nhân của Bảo tàng Chiến thắng mở đầu câu chuyện.

Từ 3.000 lá thư viết tay

Mở tủ kính, ông Bảng lấy ra một khung ảnh bên trong có lá cờ đỏ thắm, nhỏ bằng bàn tay, được ghim vào tờ giấy. Trên tờ giấy đã ố vàng, ghi dòng chữ: "Ông Nguyễn Văn Dư, xã Hồng Dương (Thanh Oai) là người được giao giữ lá cờ này và đem từ đảo Phú Quốc về".

- Đây là hiện vật quý báu nhất vì chứng kiến rất nhiều lễ kết nạp Đảng trong ngục tù Phú Quốc và từng thấm máu nhiều đồng đội. Nó giúp chúng tôi nuôi ý chí đấu tranh và là minh chứng cho lòng trung thành của người cộng sản. Những hiện vật khác như cờ Đoàn, sách học chính trị, tài liệu tuyên truyền của Đảng; bộ cờ tướng làm bằng gỗ sơn tà ngoài đảo (đánh cờ là cái cớ cho đồng đội hội họp, học tập); cả những kỷ vật riêng như chiếc bấm móng tay... mỗi kỷ vật đều gắn với một câu chuyện cảm động. Sau những lá thư tôi viết, đồng đội đã sưu tầm đưa về đây trưng bày.

Sau đợt trao trả tù binh đảo Phú Quốc bên bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị (tháng 3-1973), những chiến sĩ cách mạng bị tù đày ở đảo Phú Quốc mỗi người một quê, trở về với gia đình. Năm 1995, họ mới được gặp lại. Trong số đó có ông Nguyễn Văn Dư, người được giao giữ lá cờ Đảng. Khi nghe ông Bảng thổ lộ ý nguyện đưa lá cờ về phòng truyền thống gìn giữ, ông Dư khăng khăng: "Tôi đã coi đó là thứ gia bảo, đặt trên bàn thờ của gia đình, sống thì giữ, chết đem theo chứ không cho ai". Ông Bảng phải hứa giữ cẩn thận để đồng đội gặp nhau được ngắm nhìn. Thuyết phục mãi, ông Dư mới đồng ý.

Chiếc bấm móng tay màu bạc này -ông Bảng kể, tuy nhỏ nhoi, vậy mà tôi với ông Chu Thế Ngọc (quận Hai Bà Trưng) đã phải cất công tới bốn lần vào Nam ra Bắc mới mang về được đấy. Chuyện là cách đây hơn chục năm, một lần theo đoàn làm phim của Quân đội ra thăm lại đảo Phú Quốc, ông Bảng tình cờ nghe được câu chuyện về chiếc bấm móng tay; chủ nhân của nó là ông Lương Đình Dũng (Khánh Hòa). Trong ngục tù Phú Quốc, một chiến sĩ đã kỳ công làm chiếc bấm móng tay rất đẹp, anh em trong tù dùng chung. Sau đó, em ruột của chiến sĩ đó cũng bị đưa ra đảo. Hai anh em cùng nằm chuồng cọp được ít ngày thì người anh hy sinh, trao lại người em chiếc bấm móng tay. Rồi một cuộc hội ngộ đầy máu và nước mắt diễn ra tại nhà tù Phú Quốc - đó là hai người con trai của liệt sỹ cũng bị đày ra Phú Quốc. Thế là ba chú cháu gặp nhau, nhưng cũng chỉ được vài ngày thì người chú hy sinh do bị giặc tra tấn dã man. Trước khi nhắm mắt, người chú đã trao lại cho hai cháu ruột chiếc bấm móng tay - kỷ vật mà người cha liệt sỹ của họ đã làm. Một trong hai người con của liệt sỹ là ông Lương Đình Dũng. Gia đình ông Dũng đã đặt chiếc bấm móng tay trang trọng lên bàn thờ tổ tiên. Phải lặn lội nhiều lần, đến năm 2004 gia đình ông Dũng mới đồng ý giao cho ông Bảng.

Cũng không dễ dàng khi ông Kiều Văn Uỵch, cựu tù binh quê xã Phúc Tiến (Phú Xuyên) đã gửi cả tấm giấy khen thành tích đấu tranh trong ngục tù của mình vào bảo tàng. Ở một góc nhỏ trong khuôn viên bảo tàng là chuồng cọp, bên trong có tượng người ngồi, tư thế gò lưng. Đấy là ông Bảng mô phỏng lại hình ảnh của ông Uỵch, đồng hương Phú Xuyên, một tấm gương kiên cường, bất khuất vì đấu tranh với kẻ thù mà bị chúng tra tấn dã man, nhốt vào chuồng cọp, nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ...

... đến Bảo tàng Chiến thắng

Bên những kỷ vật vô giá của đồng đội, bảo tàng ở làng Nam Quất còn trưng bày những chứng tích cuộc chiến tranh phi nghĩa của đế quốc Mỹ. Đó là quả bom càng rải xuống cầu Giẽ (Phú Xuyên); là chiếc chảo kẻ thù đun sôi nước dội xuống đầu tù binh; là chiếc cùm chân, chiếc vồ tra tấn, dùi cui, roi cá đuối để kẻ thù quất tù binh tróc da thịt, xát muối cho toàn thân sưng mủ; cả những chiếc đinh gỉ dùng đóng vào đầu chiến sĩ…

Bảo tàng được ông Bảng chia thành 9 phòng trưng bày và một khu đất rộng xây đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ở mỗi phòng, hiện vật và tranh ảnh được bài trí, sắp đặt khoa học, theo từng chủ đề về Bác Hồ, về truyền thống bộ đội Cụ Hồ; về hình ảnh đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ ở nhà tù Phú Quốc; hình ảnh trao trả tù binh và những tấm ảnh ghi lại việc làm đền ơn đáp nghĩa của đồng đội hôm nay… giúp người xem hình dung chiến sĩ cách mạng bị tù đày đã phải đối mặt với cái chết và đấu tranh kiên cường, bất khuất như thế nào. Tất cả đều nói lên một điều: Những chiến sĩ cách mạng kiên cường, họ đã chiến thắng kẻ thù. Thật cảm động khi thấy những hiện vật từng gắn bó với chiến sĩ như chiếc ca múc nước, cà mèn đựng cơm, chiếc xẻng mòn - dụng cụ dùng đào hầm vượt ngục. Nhưng cũng vô cùng căm phẫn khi nhìn bức ảnh lính Mỹ tra tấn tù binh bằng những công cụ dã man nhất. Đó là bằng chứng của tội ác Mỹ đã gây ra tại Việt Nam...

Ông Bảng người cao to, tác phong rất "lính", nhanh nhẹn, dứt khoát, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ. Nước da màu bồ hóng của ông đủ nói lên quãng thời gian lăn lộn ở chiến trường, bị quăng quật, tra tấn trong ngục tù và cả những tháng năm không quản mưa nắng đi tìm đồng đội để sưu tầm "cổ vật" mà có. Nhiều người ở huyện Phú Xuyên nhận xét: Ông là người quên thời gian, vào Nam ra Bắc hơn cả cánh buôn chuyến để lập nên bảo tàng độc nhất vô nhị. Ông không nhớ nổi bao nhiêu chuyến xuyên Việt, gặp bao nhiêu đồng đội cũ. Càng không thể đong đếm được nước mắt đã rơi khi gặp lại đồng đội, được thấy lại hiện vật mà đồng đội mình trao lại trước lúc hy sinh...

Năm 1965, lúc 22 tuổi, ông Bảng tình nguyện đi bộ đội khi đang là công nhân Đoạn Quản lý đường bộ Hà Tây. Sau trận đánh vào đơn vị huấn luyện biệt kích của Mỹ ngụy ở Tây Ninh, ông được tặng Huy hiệu "Dũng sỹ diệt Mỹ" và được kết nạp Đảng. Trận chiến đấu ngày 8-5-1968, ông bị thương nặng. Giặc đi càn tưởng ông đã chết, còn điên rồ xả súng vào đùi. Thấy ông ngọ nguậy, chúng bèn lôi ông về khám Chí Hòa, sau đó đưa ra đảo Phú Quốc. Tại đây, sau những lần các chiến sĩ chống phóng thích, chống đánh đập, chống chào cờ Mỹ, chống đi lao động và tìm mọi cách vượt ngục, kẻ thù đánh đập dã man. Có người bị chúng bắt kẹp vỉ sắt cho tới khi toàn thân chảy máu, ngất lịm; có người bị đục răng, móc mắt, đẽo bánh chè, biệt giam, phơi nắng, tưới nước sôi… Ông Uỵch vì chống đối đến cùng, đã bị giam vào chuồng cọp. Ông Nghị (Hữu Văn, Chương Mỹ) tình nguyện mổ bụng đấu tranh tuyệt thực. Ông Bảng thường xuyên bị lôi ra sân lột trần cho phơi nắng cả ngày. Chính những lúc "được" phơi nắng, ông đã chuyển tài liệu, thư mật tới anh em, động viên giữ khí tiết và bàn cách vượt ngục. Khi đó, ông là Bí thư chi bộ trong nhà tù.

Hội của những tấm lòng

Quãng thời gian đi sưu tầm hiện vật cho bảo tàng, ông Bảng biết được cuộc sống của đồng đội mình, từ đó cùng Ban liên lạc tìm cách giúp đỡ. Suốt từ năm 1974 cho đến khi nhận sổ hưu (tháng 3-2004), giữ cương vị chủ chốt ở các trạm, hạt giao thông, bận nhưng ông Bảng vẫn dành thời gian làm việc nghĩa tình. Phải là người đặt chữ tâm lên trên hết thì mới có thể làm được điều đó.

Thế là ở giữa vùng chiêm trũng Phú Xuyên, hàng chục năm nay Bảo tàng Chiến thắng đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; là ngôi nhà chung của đồng đội mãi mãi vì nhau hôm nay. Từ câu chuyện họ hàn huyên bên bàn trà, tôi biết Ban liên lạc chiến sĩ bị địch bắt tù đày huyện Phú Xuyên thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ gia đình thương binh khó khăn, có con em bị nhiễm chất độc hóa học…

Không thể tính giá trị của những hiện vật bằng trọng lượng. Càng không thể lấy vật chất để đo tấm chân tình của những người lính Cụ Hồ. Bởi những việc làm đầy nghĩa cử của họ đã trở nên vô giá.

Ông Bảng, tóc càng bạc, nước da càng dày đồi mồi vẫn bươn bải khắp nơi - nhất là dịp kỷ niệm30-4 lịch sử để làm việc nghĩa với đồng đội khi còn có thể...

Sông Bằng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bảo tàng độc đáo của người cựu tù Phú Quốc

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.