(HNM) - Khoảng 19h30 ngày 13-1, trên quốc lộ 1A (đoạn ngã ba Văn Điển, huyện Thanh Trì) hướng về trung tâm thành phố, chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển đang phóng khá nhanh bỗng đột ngột phanh gấp. "Uỵch!"... Dù đã rất cố gắng, nhưng người lái xe vẫn không tránh khỏi cú va chạm với một cô gái đột ngột băng qua đường. Cả hai người chỉ bị xây xát nhẹ, chiếc xe máy thì bị vỡ gương chiếu hậu. Một chiến sĩ CSGT xuất hiện:
- Anh điều khiển xe máy, sao không nhường đường cho người đi bộ, anh có biết như thế là phạm luật không?
- Tôi đã chủ động phanh nhưng không kịp. Đúng là tôi đi có nhanh. Nhưng anh cũng phải thấy rằng dù tôi có đi đúng tốc độ quy định thì với tình huống bất ngờ như vậy, cũng không thể xử lý kịp. Tôi sai tôi chịu, nhưng nếu cô này sang đường bằng cầu vượt bộ hành kia thì đã không có chuyện gì xảy ra. Anh cũng phải xử lý những người đi bộ về việc không chấp hành sang đường theo đúng quy định, gây nguy hiểm cho người khác chứ?
Chiến sĩ CSGT nhìn cô gái đang xuýt xoa vẻ nhăn nhó:
- Đấy là việc của họ. May là chưa có gì nghiêm trọng, chứ nếu không tôi sẽ xử phạt anh rất nặng đấy. Bây giờ tôi để hai người tự giải quyết với nhau...
Thế rồi hai "đương sự" tiếp tục hành trình dang dở của mình, chiến sĩ CSGT quay về bốt trực gần đấy. Người Xây Dựng được chứng kiến câu chuyện thì cứ ám ảnh: Hầm, cầu vượt bộ hành trị giá hàng tỷ đồng không phát huy được hiệu quả là do đâu, do ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân kém, hay do các quy định về xử phạt hành vi vi phạm này ít được áp dụng, hay áp dụng không nghiêm? Nếu vẫn tồn tại những ý thức tùy tiện khi tham gia giao thông thì những vụ mất an toàn cho chính mình và cho cộng đồng như trong câu chuyện trên sẽ không bao giờ có hồi kết.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.