Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Bánh bao nhân thịt”

Nguyễn Thị Hương Thảo| 19/12/2010 08:33

(HNM) - Này, chiều nay lại nhà tớ làm

Vừa đi, tôi và Mai vừa bàn kế hoạch hết sức sôi nổi mà người khác nghe được cũng sẽ chẳng hiểu gì. Bởi lẽ đây là một trong những bí mật của mấy đứa "trẻ con" - theo cách nghĩ của người lớn.


"Bánh bao nhân thịt" không phải là bánh bán ngoài chợ đâu, mà là một căn cứ riêng biệt, một cảm giác rất khác lạ khiến đứa trẻ nào cũng thích thú. Để làm "bánh bao", bạn chỉ cần kiếm một vỏ chăn mỏng, loại có miệng để mùa đông lồng ruột chăn bông vào cho ấm ấy, và nhất là phải càng to càng tốt. Rồi, bây giờ cần thêm một cái quạt cây. Lồng quạt vào miệng chăn và bật công tắc lên, nấc mạnh nhất để "bánh bao" phồng lên nhé! Và lúc ấy chúng ta có gì? Một thế giới riêng biệt, rất thú vị. Chỉ có điều nếu làm vào mùa hè thì sẽ phù hợp hơn.

Chính vì lẽ ấy, trong những ngày mùa đông giá rét này, chúng tôi lại càng nhớ cái lần làm "bánh bao nhân thịt" hú hồn ấy. Sau khi tới nhà tôi và xem xét mọi việc, Mai và tôi hăm hở bày biện đồ nghề: đôi đũa, đĩa sắt, lọ cồn, bao diêm và "nhân vật chính" là chú mực thơm thơm đầy hấp dẫn. Tẩm cồn xong, tôi đánh diêm, nổi lửa…và hai đứa ngồi xoay lưng chắn gió.

Trong "bánh bao" không sáng lắm, nên ánh lửa bập bùng nhảy nhót cùng với "vỏ bánh" cứ phập phồng tạo cảm giác thật ly kỳ. Con mực bắt đầu bén lửa, thơm phưng phức, thơm đến nỗi… mẹ tôi chạy vội vào, hốt hoảng:

- Trời ơi, các con làm trò gì thế này? Sao lại nướng mực trong ấy?!

Tôi và Mai tái mặt nhìn nhau, chưa kịp "hội ý nhanh" để trả lời thì mẹ đã nhanh chóng dập tắt lửa. Mẹ "triệu hồi" chúng tôi vào nhà, chưa hết lo lắng khi nhìn khuôn mặt hai đứa đỏ tưng bừng vì mực nướng.

- Nướng mực thì ra ngoài chứ, hai cô chui vào đấy mà nó bén lửa ra chăn, quạt thổi bùng lên thì thành… mực nướng luôn lúc nào không ai biết! Giời ạ, lớn rồi, chơi cái gì thì phải suy nghĩ kỹ chứ.

Nghe mẹ nói xong, mặt mũi hai đứa càng tái xanh, tái xám. Có tài mấy chúng tôi cũng không dám tưởng tượng cảnh mình bị biến thành… mực nướng. Chúng tôi vừa sợ vừa tiếc khi thấy "căn cứ" bí mật đã bị dẹp tan tành. Chui vào thùng cáctông hay gầm bàn làm "căn cứ" cũng vui nhưng "bánh bao" vẫn là hay nhất. Đang ngồi tiếc ngẩn ra thì mẹ gọi vào ăn mực. Vừa ăn, chúng tôi vừa len lén nhìn mẹ. Mẹ thì lúc này đã bình tâm, tủm tỉm nói:

- Thế các con có hiểu tại sao gọi là "bánh bao nhân thịt" không?

Ô, sao mẹ lại biết "thuật ngữ" của bọn trẻ con chúng tôi nhỉ?! - Hai đứa tôi thấy lạ lùng quá.

- Hồi bé mẹ cũng thích trò này, nhưng không dại đến mức đem mực vào nướng. Bánh bao là cái vỏ chăn, còn thịt là… ai, biết chưa?

Nghe vậy, hai đứa tôi cũng tủm tỉm, và từ đấy chẳng bao giờ dám chơi trò "bánh bao-mực nướng" nữa. Mỗi lần nhớ lại câu chuyện này tôi vẫn tự hào nhắc lại vụ "bánh bao nhân thịt" như một trong những chiến tích tuổi thơ, và nhất là nhờ nó mà tôi hiểu mẹ cũng từng có một tuổi thơ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Bánh bao nhân thịt”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.