Nghệ sĩ chụp ảnh nude như thế nào? Ít ai biết những vui buồn của người nghệ sĩ khi thực hiện những tấm ảnh mà không ít người khi nhắc đến có vẻ kiêng dè nhưng không kém phần... tò mò. Dưới đây là những
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thái Phiên
Chuyện "ly kỳ" về người mẫu chụp ảnh:
"Cô bạn gái từ Hà Nội gọi điện cho tôi chỉ để hỏi (hay để chọc) tôi tác phẩm Xuân thì được chụp ra sao, người mẫu có xuân thì hay không mà tấm ảnh ra đời lại "xuân thì" đến vậy. Đó là một tấm ảnh nude đen trắng mà đường nét tuyệt đẹp trên khuôn ngực của người mẫu đã làm nhiều người ngơ ngác, có gì đâu, mẫu của tôi được chụp trong tư thế ngồi, nhưng khi làm ảnh, tôi cho cô ta... nằm...
Có một cô đã đồng ý cho tôi chụp rồi, nhưng sau đó lại gọi điện, xin thôi, tôi thuyết phục, đồng ý, rồi lại thôi, cứ thế năm bảy lần, sau mới biết nàng rất muốn chụp, nhưng kẹt nỗi, trên người có một chiếc sẹo mổ ruột thừa! Có cô thì vào đến phòng thay đồ, khỏa thân rồi thì xấu hổ, không ra nữa. Mình lại phải chọn lời ngọt ngào để nàng mặc lại quần áo rồi anh em đi... uống cà phê, nói chuyện khác. Lại có lúc máy móc, đèn đóm hàng chục ký đã sẵn sàng mà phải dẹp hết, chỉ vì nội y người mẫu chật quá, lúc khỏa thân lằn hết trên người. Sẹo thì xử lý được, còn những đường nét này thì đến photoshop cũng chịu!
NSNA Nguyễn Thái Phiên sinh năm 1960 tại Huế, tước hiệu AVAPA, AFIAP, kỹ sư lâm nghiệp, chụp ảnh nghệ thuật từ năm 1992, đã đoạt 45 giải thưởng, trong đó 21 giải thưởng quốc tế, có 2 ảnh treo vĩnh viễn tại Bảo tàng Nghệ thuật nhiếp ảnh MIF Tây Ban Nha là Xuân thì và Lối về. Nguyễn Thái Phiên cũng là chủ biên của hai cuốn sách Những tác phẩm nhiếp ảnh đoạt giải thưởng quốc tế được lưu giữ trong thư viện của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế FIAP. |
Nếu bạn còn nhớ tấm ảnh Trái cấm trong triển lãm ảnh quốc tế 1996 tại Việt Nam, tôi chụp quả táo vàng rực trên hõm lưng người mẫu khỏa thân, thì đó là một chuyện rất vui. Ánh sáng chủ đạo được lấy từ chiếc đèn flash đặt phía đối diện để hắt ngược, để điều chỉnh nó, tôi đã với tay qua thân người mẫu, cô sinh viên ấy đang nằm sấp, thấy vạt áo của mình chạm vào người tưởng Thái Phiên làm bậy đã thét lên!
Nhưng ly kỳ nhất là chuyện của cách đây 10 năm, khi ấy mình đi Buôn Ma Thuột công chuyện, đang ở khách sạn bỗng nhận được điện thoại của một phụ nữ mời đến chụp nude và có trả tiền. Kỳ lạ, xưa nay mời người mẫu đi chụp, dù không có cát-sê thì ngoài bộ ảnh tặng cũng phải lo cho các em thỏi son, hộp phấn hay nước non cho phải phép, vậy mà lần này được chụp lại được cả tiền... Theo địa chỉ cho trước, mình đến một ngôi nhà đẹp, chủ nhân là một phụ nữ có tuổi nhưng rất đẹp và thân hình rất tuyệt. Chị ta ngắn gọn, chồng tôi đang ở xa, tôi muốn tặng ông ấy một bộ ảnh đặc biệt. Thế là tôi chụp, cảm xúc lắm và tôi đã bấm hết hai cuốn rất ưng ý. Xong việc, bà chủ lạnh lùng: "Đưa phim cho tôi, bao nhiêu tiền, tôi trả". Tôi ngã người: "Thưa chị, em là nghệ sĩ, trong lúc chụp chị em đã bấm mấy tấm cho mình, em không lấy tiền nhưng chị để em tráng phim, em tặng chị ảnh, chỉ xin giữ cho mình mấy tấm phim kia thôi". Bà chủ nghiêm mặt, lắc đầu. "Nhưng chị làm sao tráng rửa được phim"? Mình bí quá, phải giở nghiệp vụ, không ngờ bà chị nói: "Anh đừng lo, đó chính là nghề của tôi"! Thế thì thua, mình ngậm đắng ra về. Hôm sau bà chủ gửi người mang đến tặng cho mình hai chục cuốn phim! Đời chụp nude ly kỳ thế đấy!".
Chuyện... gia đình nghệ sĩ:
Nhà Nguyễn Thái Phiên trong một hẻm nhỏ ở phố Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, trên tường treo đầy ảnh nude nghệ thuật. "Tôi treo ảnh để các con tôi hiểu thế nào là nghệ thuật, tại sao mình không định hướng cho trẻ nhỏ, để nó đừng vô những trang web sex bậy bạ đầy rẫy trên mạng? Hồi đầu, khi con tôi còn nhỏ nó hỏi, ba ơi sao ba chụp hoài những người ở truồng vậy ba, tôi bảo, ba làm nghệ thuật thôi, không làm điều chi bậy bạ đâu con ạ. Không chỉ con tôi, vợ tôi biết, mà cả gia đình nhà vợ, bạn bè vợ tôi cũng biết, nhưng tôi tin ở cái tâm nghệ thuật trong sáng của mình. Mình không làm bậy thì không có chi phải lo lắng cả. Bởi thế nên nhà mình cũng chính là một phòng chụp, có gì đâu, mở cửa sổ, kéo một tấm phông đen, thêm vài ngọn đèn flash, vậy là xong. Tuy nhiên, có khi mình phải đưa mẫu đi thật xa, chẳng hạn ra tận Phú Quốc. Rất may, trong số khoảng 50 người đã làm mẫu trước ống kính của tôi, tất cả đều tự nguyện và không bao giờ đòi hỏi, họ là công nhân, sinh viên, những người bình thường thôi.
Và chuyện đằng sau những tấm ảnh đẹp:
"Tấm ảnh đẹp phải đạt được nhiều tiêu chuẩn về đường nét, ánh sáng, bố cục, tạo hình. Muốn vậy, trước khi đi chụp, tôi phải tính nát nước, vẽ vào một cuốn sổ tay các góc độ, hướng chiếu sáng. Thứ hai, tôi có một nguyên tắc không bao giờ để lộ mặt người mẫu trong ảnh. Mình vô tư, nhưng miệng lưỡi người đời biết đâu mà lường, làm sao mình biết được bạn trai họ, chồng họ nghĩ gì nếu thấy ảnh họ trong triển lãm? Tội cho người mẫu lắm bạn ơi! Thứ ba, mình chỉ chụp các cô gái trên 18 tuổi. Làm thế nào để biết ư, mình sẽ hỏi họ là em hay cháu học lớp mấy! Những chuyện ảnh nude lên mạng đang ồn ào và không cẩn trọng thì vô tù dễ lắm!
Muốn chụp được ảnh nude nghệ thuật, ngoài kinh nghiệm trong xử lý thiết bị, ánh sáng và tạo dáng... điều quan trọng nhất là người chụp phải làm chủ được mình, giữ được cái tâm trong sáng, có trong sáng thì người ta mới cho chụp, lúc chụp mới ra... ảnh, nếu không thì chỉ có chụp ra tiếng xấu thôi, có được tấm ảnh cũng giấu giếm chẳng dám công bố! Không thắng được mình mà vô chụp nude thì chỉ có thua, tim đập, tay run làm sao bấm máy!?
Quan niệm về việc chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật ở Việt Nam hiện còn đang lúng túng. Triển lãm của TP.HCM vừa qua, một số ảnh nude được hoan nghênh, nhưng nói chung dư luận có thái độ chưa rõ ràng. Tôi nhớ ông Lê Phức, Tổng thư ký Hội NSNA Việt Nam cũng đã phát biểu trên Thanh Niên rằng đã nhiều lần chụp nude nhưng cả người chụp lẫn người mẫu đều không thoải mái nên chưa ra ảnh nghệ thuật" !
"Ở Việt Nam, nói đến chụp ảnh khỏa thân, thì nên nói đến Nguyễn Thái Phiên. Đây là một thể loại khó chụp, khó thành công. Như tôi, mặc dù đã có một ít thành tựu nhưng cũng chưa có điều kiện chụp khỏa thân, nên được như Thái Phiên là đáng trân trọng". Nghệ sĩ nhiếp ảnh Khắc Hường (EVAPA, EFIAP): "Tôi cũng đã chụp ảnh nude, năm 1997 từng được giải khuyến khích trong triển lãm toàn quốc với tác phẩm Môi hồng, năm nay lại có một ảnh nude được giải B giải xuất sắc quốc gia. Đó là biểu hiện của sự cởi mở trong nghệ thuật. Nhưng nhiều anh em vẫn nói ảnh nude được đến giải B như thế đã là may lắm rồi, đừng bao giờ hy vọng nude sẽ được giải A hay huy chương vàng! Chụp khỏa thân là vô cùng khó, sẽ không bao giờ có chuyện ăn may như chụp phong cảnh hay sinh hoạt đời thường đâu. Chỉ mình ta đối mặt với người mẫu và nếu không có sự làm việc nghiêm túc và sáng tạo thì đừng bao giờ nói chuyện có tác phẩm. Ngay việc làm thế nào để có mẫu chụp đã là một khó khăn. Ở Việt Nam, nếu có người nào đó đã chụp tới 50 mẫu khỏa thân thì cũng là đáng ngạc nhiên lắm". |
QP (TN)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.