Xem kìa. Con sắp đâm vào chiếc xe kia đấy” - Bố hét vào tai tôi khi tôi đang lái xe đưa ông đi dạo. “Con không làm đúng được cái gì hay sao?”.
Những lời nói của bố làm tôi tổn thương ghê gớm. Trời tối, đám mây đen xì kéo tới hứa hẹn một cơn mưa lớn. Một tiếng sấm nổ "đùng" đằng xa vọng lại cũng không kéo tôi ra khỏi sự phiền muộn. Tôi biết làm gì với bố đây?
Bố tôi là thợ đốn cây ở Washington. Thời trẻ, ông rất khỏe và làm việc rất giỏi. Ông tham gia nhiều cuộc thi đốn cây và giành được không ít giải thưởng. Thời gian chầm chậm trôi đi. Ông yếu dần và trở nên cáu kỉnh khi không làm được những việc mà ông có thể làm một cách dễ dàng khi còn sung sức. Bốn ngày sau sinh nhật lần thứ 67, ông bị một cơn đau tim và phải đi cấp cứu. Bác sĩ phẫu thuật kịp thời và ông may mắn được cứu sống, nhưng tình yêu cuộc sống của ông không còn nữa. Ông không nghe lời khuyên của bác sĩ, cũng chẳng đếm xỉa gì đến sự san sẻ của bạn bè, người thân. Chính vì vậy, số cuộc viếng thăm của mọi người cũng ít dần và cuối cùng thì ngừng hẳn. Ông bị bỏ lại một mình.
Tôi mời bố đến sống cùng chúng tôi ở một trang trại nhỏ, hy vọng không khí trong lành nơi thôn quê sẽ giúp ông cảm thấy thoải mái và dần thay đổi. Nhưng tôi đã lầm. Dường như chẳng có gì làm ông vừa ý. Ông chỉ trích tất cả những việc tôi làm.
Một ngày, tôi gọi điện thoại đến bệnh viện để nhờ tư vấn. Tôi được bác sĩ khuyên rằng, một chú chó làm bầu bạn sẽ giúp cải thiện phần nào tình trạng của bố tôi. Chiều hôm ấy, tôi đến trung tâm dành cho động vật vô thừa nhận. Sau khi điền vào bảng hỏi, một nhân viên dẫn tôi đến cũi chó. Mỗi cũi có từ 5 đến 7 con. Tôi xem xét từng con nhưng chưa tìm thấy con nào phù hợp. Khi đến gần cũi cuối cùng, một chú chó ở một góc cũi tiến lại gần tôi. Đó là một con chó săn. Năm tháng hằn trên mặt nó. Xương hông của nó gần như lồi ra ngoài. Nhưng đôi mắt nó làm tôi chú ý. Trong sáng và tĩnh lặng. Tôi chỉ vào con chó và hỏi:
- Anh có thể nói qua về con chó này không?
Người nhân viên nhìn nó và lắc đầu bối rối:
- Nó là một con chó hay. Không biết nó đến từ đâu. Chỉ biết một hôm tôi thấy nó ngồi trước cửa. Tôi mang nó vào và thông báo về nó trên tờ báo địa phương xem có ai nhận nó không. Đã hai tuần trôi qua nhưng chưa có tin tức gì. Ngày mai là hạn cuối cùng.
- Ý anh là ngày mai nó sẽ bị giết?
- Đó là quy định. Chúng tôi không có chỗ cho tất cả số chó không được thừa nhận.
Tôi nhìn lại chú chó săn. Đôi mắt nâu của nó như chờ đợi quyết định của tôi.
- Tôi nhận nuôi chú chó này.
Khi tôi và chú chó về đến nhà, tôi gọi:
- Bố hãy nhìn xem con có gì cho bố này.
Bố tôi nhăn mặt:
- Nếu thích chó thì bố đã có một con rồi. Và bố sẽ chọn một con chó đẹp hơn là cái đống xương này. Hãy giữ nó đi. Bố không thích nó. - Bố xua tay và quay vào nhà.
- Nhưng bố cứ thử làm quen với nó xem sao.
- Đưa nó đi đi. - Bố tôi nghiến răng một cách giận dữ, mắt nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ khó chịu.
Bỗng nhiên, chú chó săn thoát khỏi cái xích. Nó loạng choạng chạy về phía bố và ngồi xuống trước mặt ông. Sau đó, chậm rãi và cẩn thận, nó giơ một chân lên. Bố khẽ run khi nhìn vào chân của chú chó. Sự bối rối đã thay thế cho sự giận dữ trong mắt ông. Chú chó săn đợi một cách kiên nhẫn. Một lúc sau, bố tôi quỳ xuống ôm lấy chú chó. Đó là cái bắt đầu cho một tình bạn ấm áp và thân mật. Bố tôi đặt tên chú chó là Cheyenne. Bố và chú chó cùng đi dạo nhiều giờ với nhau, cùng chia sẻ những khoảng khắc suy tư bên bờ sông gần nhà, thậm chí còn bắt đầu đi nhà thờ cùng nhau. Bố ngồi trên chiếc ghế dài và Cheyenne nằm im lặng dưới chân. Bố đã trở nên cởi mở và thân thiện với mọi người như trước.
Bố và Cheyenne không rời nhau suốt ba năm sau đó. Một đêm, tôi giật mình khi cảm thấy cái mũi lành lạnh của Cheyenne ở dưới chân. Nó chưa bao giờ vào phòng ngủ của tôi vào ban đêm. Tôi liền chạy sang phòng bố tôi. Bố nằm trên giường, gương mặt bình thản và đã qua đời.
Hai ngày sau đó, cú sốc và nỗi đau của tôi lại càng sâu thêm khi tôi phát hiện ra Cheyenne nằm chết bên cạnh giường của bố tôi. Tôi bọc nó vào tấm thảm nó vẫn thường nằm và chôn nó gần một hồ câu cá mà nó yêu thích. Tôi thầm cảm ơn nó vì đã giúp bố tôi trở lại với cuộc sống bình thường. Và tôi nghiệm ra một điều, sự chân thành có thể khiến con người thay đổi một cách tích cực.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.