(HNM) - Ngày Tết, ngày nhất cậu không đi chúc tết họ hàng mà cứ quẩn quanh bên mấy con gà vậy?
- Bác thấy đấy, phàm ở trên đời ai chẳng có một vài thú vui này, sở thích nọ. Bác cũng thế và em cũng vậy thôi mà.
- Ý cậu định nói là mê nuôi gà chứ gì. Công nhận mấy con gà ấy đẹp thật, tớ nhìn cũng thấy mê.
- Thế mà bác lại trách em.
- Là tôi muốn cậu đừng có bén mảng đến mấy cái "trường gà" ấy, rặt một thứ tệ nạn. Chết như bỡn chứ chẳng chơi đâu. Mấy ngày Tết tôi về quê, ở đâu cũng gặp chiếu bạc, lô đề lại càng thấy thương cậu, cả vợ con cậu. Tết nhất, tưởng chỉ bọn trẻ vui vì được quần áo mới, được lì xì. Nhưng tôi thấy cậu còn hào hứng gấp bội, tối ngày ngoài xới gà, đỏ đỏ, đen đen...
- Tết mà bác. Không vui thì không phải là Tết. Người ta còn chơi đấu cờ mỗi ván bạc tỷ. Cái loại gà vịt như em thì chỉ nhặt nhạnh thôi.
- Cậu đúng là con cháu nhà Bần. Cậu nghĩ đặt vài trăm ngàn cho một trận gà đầu năm mới là vui xuân, nhưng cậu vui ba ngày Tết, còn vợ con cậu buồn quanh năm.
- Bác chưa nghe các cụ nói à: Tháng giêng ăn chơi/Tháng hai cờ bạc/Tháng ba hội hè...
- Có nghe chứ, và tôi cũng tặng luôn cậu mấy câu thế này: Năm nay giá cả ào ào tăng/Chưa ra đến chợ mặt đã nhăn/Ở nhà vợ con chưa thấy Tết/Cứ xả trường gà chắc nhịn ăn.
- Nhưng mà...
- Thôi tôi xin Bần. Tỉnh đi, hết Tết rồi, Bần ơi!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.