Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bạn Hoa của tôi

Thi Thi| 16/02/2014 07:02

Sang học kỳ hai, cô giáo xếp lại chỗ ngồi. Bên cạnh tôi là Hoa. Nó là đứa ít nói, học hành cũng chỉ làng nhàng, chả giỏi giang ấn tượng gì. Ăn mặc thì xuềnh xoàng, đơn giản. Đã thế, lại còn lười tắm gội thì phải… Tôi khó chịu cái mùi của nó! Nhiều lần, cả lớp ra chơi, chạy nhảy đùa nghịch rất vui, mà Hoa cứ ngồi một mình đọc báo! Lại có lúc, thấy tôi chực vứt tờ báo đã đọc xong vào sọt rác, nó ngập ngừng, hỏi xin.

- Báo cũ ấy mà!

- Ừ, tớ biết rồi… Nhưng tớ chưa đọc thì với tớ vẫn là mới…


Từ đó, đọc xong tờ báo nào, tôi lại đưa sang phía nó. Hoa hớn hở: "Cám ơn cậu nhé!". Rồi nó chộp lấy tờ báo, giở từ đầu tới cuối, và lần nào nó cũng đọc những bài viết về chó ngay lập tức.

- Cậu có vẻ thích động vật nhỉ?

- Ừ, tớ yêu nhất là chó. Con chó khôn lắm, ngộ lắm ý!

- Tớ chỉ thích mèo thôi. Hàng xóm nhà tớ có con chó béc giê, hôi mù, sủa điếc tai, mất cả giấc ngủ… - tôi nói - Mà tờ báo này có chuyện về con chó bơi hơn ba trăm cây số trên biển cứu người đấy! Đã xem báo thì phải nóng hổi mới hay, chứ đọc toàn thông tin cũ mèm, ai cũng biết rồi, thì có gì là thích nữa. Mà sao cậu không mua báo mới mà đọc cho sướng?

- Tớ… tớ… không có tiền…

Thấy Hoa ấp úng, rưng rưng, tôi chợt hiểu ra là mình hồn nhiên tới mức vô ý. Rồi tôi đã phát hiện ra bố mẹ Hoa ly dị, nó ở với bà ngoại. Bà làm công việc dọn nhà, đi chợ nấu cơm, rồi cả tắm chó thuê…. Ngày nay nuôi chó tây đang là mốt. Nhiều nhà gọi điện, đặt lịch để thuê người làm vệ sinh chuồng chó, tắm cho chó, nên công việc của bà nó cũng bận hơn, và thu nhập tốt hơn… Hoa tranh thủ giúp bà làm mọi việc. Mà việc nó làm giỏi nhất là tắm cho chó. Thảo nào… mỗi khi đọc báo thấy nói gì về chăm sóc chó là nó đọc ngay, đọc rất kỹ nữa… Nó yêu chó một cách kỳ lạ! Có lần tan học, thấy có con chó bông cứ lúng túng luồn lách qua các bánh xe ở lòng đường, Hoa vội nhao ra, bế con chó vào vỉa hè. Cậu bé chủ nhân của con chó giằng lấy con vật từ tay nó, giọng khó chịu:


- Trả em Mic đây!

- Ừ. Em phải cẩn thận, đừng để Mic chạy xuống đường, xe cộ chẹt đấy… - Hoa xoa đầu con chó và nói với cậu bé.

Con chó bông đã ở trong vòng tay chủ nó mà vẫn cứ vươn cổ hít hà dụi mõm về phía Hoa, như quyến luyến…

- Ê! Dại chưa! Làm ơn nên oán… - Tôi giễu vậy mà Hoa chỉ cười khì.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, con chó bông ấy cứ ở gần cổng trường như là đứng chờ Hoa, và nó đánh hơi rất cừ. Hễ Hoa đi qua là con bông lũn cũn chạy ngay lại, quấn lấy chân, đuôi ngoáy tít mù, mừng rỡ. Cậu bé chủ nó phải giằng ra, quát nạt. Hoa nói như giải thích:

- Chắc tại tớ có mùi chó nên con bông nó thích đấy… Nó coi tớ là bạn đấy…

Mấy hôm sau, tôi vừa đến lớp thì Hoa đã ghé tai tôi, thì thầm:

- Cậu biết không, cậu bé công tử con nhà giàu… cái cậu bé chủ của con bông ấy mà, nó cũng giống tớ, bố mẹ cũng ly dị đấy! Nó ở với mẹ. Cô ấy làm việc ở công ty nước ngoài, bận lắm, nên cô ấy mua con bông về để làm bạn với nó… Hôm qua, có người trong công ty giới thiệu cho cô ấy số điện thoại của bà ngoại tớ… để thuê tắm cho con bông, và đưa nó đi tiêm, cậu ạ!

Tôi định nói vu vơ gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt rất chi là tâm trạng của cái Hoa thì tôi bỗng im tịt! Mà khi im lặng, hình như người ta lại nghĩ ngợi được chín chắn hơn thì phải… Tôi đang nghĩ, thì ra… ai cũng có những hoàn cảnh riêng, những khó khăn riêng… Cái cậu công tử con nhà giàu có cái vẻ cau có gây sự đáng ghét đó… xem ra cũng đáng thương, tội nghiệp nữa! Nó bé thế mà đã phải chịu thiệt thòi! Còn Hoa bạn tôi mới nghị lực và kiên cường đáng quý làm sao!... Tôi đang nghĩ lan man như thế thì bỗng Hoa lại gần và đập khẽ vào tay tôi:

- Hôm qua, cậu hứa mang cho tớ mượn cuốn truyện "Chú chó Lai-ca". Đã mang đi chưa hả?

Lại là cái mùi đặc biệt của Hoa! Nhưng hình như hôm nay cái mùi ấy không còn làm tôi thấy khó chịu mấy nữa… Có cái gì đó như thương thương và xót xa đang khe khẽ dâng lên trong lòng. Tôi lúng túng:

- Ừ, xin lỗi, đúng là tớ quên mất! Nhất định là mai tớ sẽ mang… Nhưng mà tớ có cái này… tặng cậu này…

Tôi nói và đưa cho nó đôi găng tay len. Đôi găng tay mà mẹ đã để vào cặp và luôn nhắc tôi phải đi vào cho ấm, nhưng tôi thì rất lười mang găng, vì cảm thấy vướng víu, khó chơi trò chơi. Bởi tôi nhớ có lần Hoa ngồi nhẩm tính xem khi nào nó có thể tiết kiệm tiền công đi tắm chó để mua biếu bà ngoại một đôi găng ấm, để bà khỏi bị lạnh cóng đôi tay mỗi khi đạp xe đi làm...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bạn Hoa của tôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.