Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài học về lòng nhân ái

Phạm Huệ Linh (KTT Bộ Tư lệnh công binh)| 23/11/2014 06:22

Trong rất nhiều việc tốt mà mẹ đã làm cho tôi, có một việc mà tôi không bao giờ quên. Đó là dịp mẹ bảo tôi ra quốc lộ để mời nhóm người đang đi tìm việc theo mùa ghé qua nhà tôi ăn cơm trưa.


Ý nghĩ phải đốt một đống lửa giữa ban trưa, nấu một nồi thức ăn to trong cái nóng giữa hè làm tôi chán nản. Tôi không giấu được cảm giác bực bội của mình…

Minh họa: Lâm Thao


Sau khi phục vụ mọi người ăn xong, mẹ gọi tôi ra nhà kho, nơi mẹ thường ngồi đan lát. Nhìn thẳng vào mắt tôi, mẹ nói:

- Tại sao con lại bực bội khi mẹ yêu cầu con chuẩn bị bữa ăn cho những người nghèo đáng thương này?

Mặc dù tôi cố gắng phủ nhận nỗi phiền muộn, lấy sức nóng của đống lửa và ánh mặt trời để giải thích cho thái độ của mình, mẹ vẫn nhìn tôi một cách nghiêm khắc và nói:

- Chân thì không có mũi đâu! Nghĩa là con không thể biết những trở ngại có thể xảy ra với mình trong tương lai đâu.

Tôi chợt nhận ra điều mẹ nhắn nhủ: Tôi muốn từ chối một bữa ăn dành cho những người đi tìm việc khốn khổ, liệu điều tương tự có xảy ra với tôi trong tương lai hay không.

Như thể biết rõ tôi đang nghĩ gì, mẹ nói thêm: "Một con người chỉ được gọi là con người khi biết sống vì người khác"…

Nhiều năm đã qua, càng ngày tôi càng thấm thía lời mẹ, càng hiểu rõ ý nghĩa của những việc mà mẹ đã làm. Tôi đã trưởng thành rất nhiều nhờ những điều mẹ dạy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bài học về lòng nhân ái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.