Chiều nay được nghỉ học thêm, chúng tôi rủ nhau ra Công viên Tuổi trẻ đá bóng. Ai cũng hăm hở về nhà thay giày, áo.
Sau hai giờ đá bóng, chúng tôi ra về. Lúc gần tới đầu phố, Toàn sực nhớ là mình quên dép, cậu rủ cả nhóm quay lại công viên nhưng không ai chịu đi cùng. Phú "mắt xếch" liền hiến kế: "Cả hội vào hàng internet chơi một chút đi, quay ra khắc có dép". Cường hỏi lại: "Thế nghĩa là sao? Tớ chưa hiểu ý cậu". Thế là Phú nói rõ "phép thuật" của mình: "Các tướng nhìn quán net kia, người vào chơi là phải bỏ dép ở ngoài. Tụi mình vào chơi một lúc thôi, khi ra cứ nghiễm nhiên mà thử hài cô Tấm". Chúng tôi tròn mắt nhìn Phú: "Thì ra ý cậu là cứ việc đi dép của người khác mà về?". "Chứ còn sao nữa!" - Phú đắc ý đáp.
Tôi đưa ra ý kiến: "Tất cả cùng quay lại công viên tìm dép với Toàn. Còn Phú, cậu đừng bao giờ có ý nghĩ đó, vì chỉ một lần thôi, vết chàm kia đã dính vào thì khó gột rửa lắm. Giả sử cậu bị ai đó đi nhầm và mất dép thì cậu sẽ nghĩ thế nào? Hãy đặt địa vị mình vào người khác trong hoàn cảnh tương tự thì sẽ hiểu rằng có nên làm việc đó hay không?".
Thấy các bạn phản đối gay gắt, Phú đành chữa ngượng: "Tôi chỉ thử lòng các cậu thôi, chứ có tiền đâu mà đòi vào quán net. Thôi, ta quay lại công viên đi nào".
Phú chống chế nhưng tôi hiểu cậu ấy đã biết rằng suy nghĩ đó là hoàn toàn sai trái, còn chúng tôi thì thấy vui vì đã ngăn chặn kịp thời "phép thuật" không lành mạnh của bạn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.