(HNM) - Á quân thế giới Pháp đã thua trận cuối cùng trước Nam Phi tại World Cup 2010. Không ai níu kéo được quá khứ nhưng từ kinh nghiệm của quá khứ (dù là rất buồn) vẫn có ích nhiều cho tương lai.
Hy vọng từ một đống tro tàn tại World Cup 2010, Les Bleus (cách gọi khác của tuyển Pháp) sẽ đứng dậy cứu vớt lại niềm tin của giới hâm mộ trước khi nói đến việc trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu và thế giới.
Á quân thế giới Pháp đã thua trận cuối cùng trước Nam Phi tại World Cup 2010. Ảnh: Getty |
Những gì xảy ra ở Les Bleus là bài học không của riêng ai. Ngay sau vụ Nicolas Anelka rồi Patrice Evra nổi loạn tại tuyển Pháp, 2 vụ tương tự cũng xảy ra tại tuyển Anh (kẻ nổi loạn là John Terry, thủ quân Chelsea đoạt cú đúp tại Anh mùa giải vừa qua) và tuyển Ghana (người nổi loạn là Sulley Muntari (ngôi sao của Inter Milan đoạt cú ăn ba ở mùa bóng 2009 - 2010).
Hình như, khi là ngôi sao không ít người tự cho mình là số 1, một cá nhân có thể đứng trên cả một tập thể. Một lời xin lỗi dù muộn màng nhưng cần thiết và có thể cứu vãn đại cuộc (như Muntari đã xin lỗi HLV Milovan Rajevac của Ghana) sao lại khó nói thế, Anelka và Evra? Đành rằng LĐBĐ Pháp (FFF) đã có một phần lỗi khi chỉ căn cứ vào thông tin từ tờ L'Equipe (mà không xác nhận nội dung sự việc từ các tuyển thủ Pháp) là đã "chém" Anelka, nhưng tựu trung lỗi lầm lớn nhất vẫn thuộc về cầu thủ này. Đáng buồn thay, trong nội bộ đội Pháp có nhiều người lại bênh Anelka, trong đó có thủ quân Evra.
Giận HLV Domenech vì đã không có tài quản binh nhưng vẫn cố nắm Les Bleus từ Euro 2008 đến World Cup 2010, nhưng cũng thương cho ông thầy lập dị của Les Bleus khi phải sống chung hằng ngày với những kẻ luôn rắp tâm phản mình. Nếu dũng cảm hơn và lý trí hơn, Domenech nên ra đi sau Euro 2008. Nếu có lòng tự trọng và tinh thần màu cờ sắc áo, những cầu thủ như Anelka không nên tham gia đội tuyển tại World Cup.
Một đội bóng đầy sao nhưng thua 2 trong 3 trận và chỉ giành vẻn vẹn 1 điểm cùng 1 bàn thắng tại World Cup là bất ngờ lớn, nhưng không hề bất ngờ khi những chuyện thối nát trong nội bộ Les Bleus tỏ tường trước công luận. Những ai yêu mến Les Bleus hẳn đủ tỉnh táo và bình tĩnh nhận ra rằng mình chỉ nên nguyền rủa những con sâu làm rầu nồi canh chứ không nên quay lưng với đội bóng mình yêu mến bấy lâu.
Trong bóng tối vẫn có ánh sáng, trong nỗi thất vọng cùng cực vẫn có những tia hy vọng, Les Bleus trả giá cho sai lầm ngày hôm nay để khỏi phải trả cái giá đắt hơn nhiều lần cho những sai lầm của tương lai (sẽ đến nếu gốc rễ của sự lụi tàn không được triệt phá ngay từ bây giờ).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.