Tít ơi, cầm hộ bà cái chổi ra đây để bà quét sân nào! - Cháu đang đọc truyện tranh, bà nhờ chị Quỳnh ấy ạ! - Thì thôi không lấy chổi nữa, bật cho bà công tắc nồi cơm vậy. Tít vẫn ngồi ôm cuốn truyện tranh, không nói câu nào.
-Tít ơi, cầm hộ bà cái chổi ra đây để bà quét sân nào!
- Cháu đang đọc truyện tranh, bà nhờ chị Quỳnh ấy ạ!
- Thì thôi không lấy chổi nữa, bật cho bà công tắc nồi cơm vậy.
Tít vẫn ngồi ôm cuốn truyện tranh, không nói câu nào.
Minh họa: lê tiến vượng |
Đến bữa cơm, chị Quỳnh dọn bát ra và gọi Tít xếp ghế. Tít nhìn chị rồi nói:
- Chồng ghế ở ngay cạnh chị, chị bỏ luôn ra giúp em đi!
- Thế thì ăn cơm xong em phải quét nhà, không được để bà quét, nghe chưa!
- Tại bà không khiến em quét đấy chứ... Thôi, em đi mời ông xuống ăn cơm đây.
Nói rồi Tít chạy biến.
Cả nhà ăn cơm xong, Tít bám lấy ông vì ông thường kể chuyện cho nghe. Bà liền bảo:
- Hôm nay bà có câu chuyện này hay lắm cơ, bà sẽ kể cho chị Quỳnh nghe nhé.
Tít cuống quýt chuyển hướng:
- Bà ơi, cháu ngủ với bà, chị Quỳnh còn phải tắm cho con cún cơ ạ.
Bà dắt Tít lên phòng, Tít ngoan ngoãn xếp hai chiếc gối rồi nằm xuống. Bà bắt đầu kể: "Ở vương quốc nọ có một người lái buôn. Một ngày, ông mua muối, xếp đầy bao tải rồi đặt lên lưng con lừa. Thấy bao muối trên lưng mình nặng, lừa miễn cưỡng bước đi. Lúc đi qua một con sông, lừa ta cố tình ngã xuống sông. Số muối trong bao bị nước sông cuốn trôi hết cả. Người lái buôn vô cùng tức giận, còn lừa thì sung sướng vì trên lưng nó chỉ còn chiếc bao tải nhẹ tênh. Và nó nghĩ đó là cách trốn việc tuyệt vời.
Ngày hôm sau, người lái buôn mang lừa sang thị trấn bên cạnh để mua bông. Những tải bông được ông chất lên lưng lừa, cao ngất. Số hàng không nặng lắm nhưng lừa cảm thấy khó chịu. Nó làm bộ mệt mỏi, uể oải bước đi. Không lâu sau, lại tới bờ sông, lừa nghĩ đến mẹo trốn việc của ngày hôm trước. Nó cố tình ngã xuống nước. Nhưng, lần này, sau khi ngã, nó đứng dậy vô cùng khó nhọc vì bông đã hút no nước, nặng hơn gấp nhiều lần. Lừa ta vừa đi vừa thở hổn hển, nặng nhọc tha số bông ngấm nước về nhà... Sau ngày đó, ông chủ không tin dùng nó nữa. Lừa không được phép lên phố, chỉ làm việc nặng nhọc ở trang trại mà thôi".
Nghe hết câu chuyện, Tít thắc mắc:
- Tại sao con lừa dốt thế, bà nhỉ?
Bà ngoại giảng giải:
- Cháu ạ, sự lười biếng không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Chỉ có chăm chỉ thì mới được người khác yêu quý mà thôi.
Tít đã hiểu ý bà ngoại. Nó ôm cổ bà, rối rít xin lỗi bà và hứa từ nay sẽ thật chăm ngoan.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.