(HNM) - Chắc chắn lịch sử chắc sẽ không quên câu chuyện của người nhân sĩ trí thức đã sẵn sàng từ bỏ phú quý, hiến dâng tất cả vì Tổ quốc, sẵn sàng "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Nhân vật chính trong câu chuyện là Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện - người đại biểu Quốc hội khóa I đã dũng cảm ở lại cầm súng chống Pháp, bảo vệ Thủ đô và đã anh dũng hy sinh ngay trong đêm mở đầu Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) cùng hai người con trai (lúc đó là tự vệ thành).
Theo cuốn hồi ký còn giữ lại được của cố giáo sư Nguyễn Xiển, nguyên Tổng thư ký Đảng Xã hội, nguyên Phó Chủ tịch UBTV Quốc hội, trận chiến đấu bảo vệ Thủ đô ngày 19-12-1946 diễn ra rất ác liệt với nhiều thương vong. Giặc Pháp điên cuồng truy lùng những cán bộ lãnh đạo của chính quyền cách mạng non trẻ. Buổi đêm, giặc đưa quân tới bắt Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (một trong 6 đại biểu QH đầu tiên của Hà Nội) trong ngôi nhà riêng của ông tại 65 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Không chịu đầu hàng quân Pháp, Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện đã cùng hai người con trai cầm súng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng và đã ngã xuống vì Thủ đô.
Đến nay vẫn còn Bằng Tổ quốc ghi công ba cha con bác sĩ - liệt sĩ Nguyễn Văn Luyện trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Riêng Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện còn được Nhà nước truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Ông Nguyễn Quý Chất (69 tuổi, ngụ tại 37A Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cháu gọi Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện bằng bác) cho biết: Những ngày cuối năm 1946, tình hình ở Hà Nội căng thẳng với những hành động gây hấn liên tục của thực dân Pháp. Trong bối cảnh nguy cấp đó không ít người đã khuyên Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện nên đi sơ tán, nhưng bác sĩ cùng hai con trai đã quyết định ở lại Thủ đô. Chỉ có vợ ông là bà Phùng Thị Thược cùng ba cô con gái đi tản cư. Ngoài ba cha con Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, trong đêm định mệnh đó còn có thêm người em vợ ông cũng hy sinh chính tại ngôi nhà 65 Lý Thường Kiệt.
Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện sinh ngày 30-4-1898, trong một gia đình nhà Nho tại tỉnh Bắc Ninh. Năm 24 tuổi, ông vào học Trường Y Đông Dương (Hà Nội). Sau 4 năm học tại đây, ông đã đạt thành tích xuất sắc và được cấp học bổng sang du học ở Pháp. Năm 1928, ông hoàn thành luận án bác sĩ với đề tài: "Nghiên cứu y học xã hội về tử vong của trẻ sơ sinh". Ngoài những cơ sở khoa học, xã hội học logic, nội dung bản luận văn của vị bác sĩ người Việt Nguyễn Văn Luyện hồi đó còn toát lên nỗi đau một dân tộc nghèo khổ, lạc hậu, nơi có rất nhiều trẻ em mới sinh ra đã không được chăm sóc đầy đủ nên đã phải chết một cách oan uổng. Ông cũng kêu gọi cộng đồng xã hội, chính quyền hãy chú trọng tới sự nghiệp vì trẻ em, chống lại cái họa tử vong cao ở trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh.
Về nước, Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện vẫn hướng tâm huyết vào sự nghiệp cứu giúp và bảo vệ trẻ em. Không hề ngại gian khổ, ông đã từng đi tới các vùng núi xa xôi như Cao Bằng, Hà Giang, Lao Cai, Tuyên Quang, Yên Bái… để khám, chữa bệnh cho người nghèo. Sau này, ông đã từ chối làm việc cho Pháp, mà mở nhà thương tư ở 167 Phùng Hưng (Hà Nội) để hỗ trợ người nghèo, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, đồng thời viết báo, tuyên truyền kiến thức y học rộng rãi, nâng cao kiến thức bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Đặc biệt, cuốn "Sản dục chỉ nam" (hướng dẫn cách chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh) nổi tiếng của ông được in ấn, tái bản nhiều lần, có tác dụng rộng rãi trong nhiều cộng đồng dân cư, bởi vậy Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện còn nổi tiếng với cái tên "ông Sản dục chỉ nam" do người dân truyền miệng nhau. Không những thế, vợ chồng ông còn quyết định đầu tư, mua ngôi nhà ở 15 Hồ Xuân Hương với mục đích định mở Trường Tư thục Lam Sơn, giúp con em người nghèo mở mang dân trí. Ý nguyện tốt đẹp đó chưa kịp thực hiện thì chiến tranh nổ ra và ông đã hy sinh ngay trong những ngày đầu chống Pháp.
Là một trí thức yêu nước có trái tim nhân hậu, luôn hướng tới lợi ích dân tộc, Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện đã được cách mạng cảm hóa để tham gia mặt trận Việt Minh và đã nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố tích cực nhất của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Với tài năng và nhiệt huyết cách mạng của mình, tại cuộc Tổng tuyển cử năm 1946, Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện đã được chọn là một trong 6 vị đại biểu Quốc hội đầu tiên của Hà Nội (lúc đó gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác sĩ Trần Duy Hưng, ông Vũ Đình Hòe, Nguyễn Văn Luyện, Hoàng Văn Đức và bà Nguyễn Thị Thục Viên). Kỳ họp Quốc hội đầu tiên (2-3-1946), ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Thường trực QH (đến tháng 10-1946 là ủy viên chính thức). Ông cũng còn là một trong những người được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia phái đoàn của Việt Nam đi thương lượng tại Hội nghị Fontainebleau (Pháp) từ ngày 6-7 đến ngày 10-9-1946. Cuộc đàm phán tại Fontainebleau không thành công, ông cùng phái đoàn lên tàu thủy về cảng Hải Phòng tháng 10-1946 và chỉ chưa tới 2 tháng sau đó ông đã hy sinh tại nhà cùng hai con trai.
Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của cố Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện còn tới nay tuy không nhiều. Bạn bè và những người hoạt động cùng ông hồi đó như KTS Nguyễn Cao Luyện, họa sĩ Tô Ngọc Vân, nhà điêu khắc Vũ Văn Cẩn… tới nay đều đã khuất núi, nhưng lịch sử sẽ không quên người nhân sĩ trí thức đã sẵn sàng từ bỏ vinh hoa, phú quý, hiến dâng tất cả vì Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh để thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Sinh thời, khi nói về Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, Giáo sư Nguyễn Tấn Di Trọng (nguyên từng là đại biểu QH nhiều khóa của Việt Nam) thường nhắc tới những đóng góp của ông đối với cách mạng. Đơn cử như việc Bác sĩ Luyện đã nhiều lần dùng tiền của gia đình để mua vũ khí ủng hộ Việt Minh, dùng nhà của mình làm cơ sở cách mạng... Đặc biệt ngôi nhà 65 Lý Thường Kiệt của ông trước kia đã từng được sử dụng làm nơi hoạt động của Ban soạn thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Trong thời gian họp ở Hội nghị Fontainebleau tại Pháp, Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện đã từng bỏ tiền của mình để mua một máy in hiện đại tặng cho Chính phủ nhằm phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền. Rất tiếc là máy in đã mua xong, nhưng chưa kịp chuyển về nước thì ông đã "ra đi mãi mãi" vì sự nghiệp bảo vệ Thủ đô.
Với những đóng góp lớn lao của bản thân và gia đình, Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện thực sự đã để lại tấm gương sáng cho những thế hệ kế tục sau này của cách mạng. Ông hoàn toàn xứng đáng là một đại biểu Quốc hội vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.