(HNM) - Những thanh niên nông thôn rời làng quê lên thành phố làm công nhân mang theo rất nhiều mơ ước, lớn nhất là sự đổi đời, là được học nghề, là có thu nhập để gửi về nuôi gia đình…
Tuy nhiên, sau vài ba năm lao động cực nhọc, nhiều người đã phải "nửa đường đứt gánh", không theo nổi nghiệp công nhân vì áp lực công việc, vì thu nhập quá thấp... Số đông thì cố "đâm lao thì phải theo lao", giờ có quay về "cố hương" cũng chẳng biết làm gì để kiếm sống. Nhưng những người ở lại cũng rơi vào cảnh lực bất tòng tâm, cam chịu, chấp nhận xen lẫn niềm hy vọng về một tương lai mới...
Một góc phòng trọ của công nhân. Ảnh: Ngân Hạ |
Điều kiện sống cực khổ
Đến nay, dù chưa có nghiên cứu và khảo sát tổng quát hay cụ thể nào, nhưng thực tế cho thấy hầu hết các KCN đều không có đủ nhà ở cho công nhân, không có nhà trẻ cho con em NLĐ, y tế và giáo dục cũng phó mặc cho xã hội. Chính vì thế, NLĐ tại các KCN hầu hết phải tự đi thuê nhà, thậm chí sống tập trung tại các khu nhà trọ ổ chuột. Dinh dưỡng không đủ, điều kiện sống không bảo đảm khiến NLĐ tại các khu vực này thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất về mặt sức khỏe, nhất là NLĐ nữ trong vấn đề sức khỏe sinh sản.
Một kết quả nghiên cứu riêng về nhu cầu dinh dưỡng cho thấy, hiện lương tối thiểu chỉ đáp ứng được hơn 60% cho NLĐ ở khối DN FDI và 55% ở khối DN trong nước. Theo khảo sát mới đây tại 30 DN thì có tới 73,4% số NLĐ ở cả 4 khu vực đang có mức lương không đáp ứng được mức sống tối thiểu. Ở khối DN FDI, lương tối thiểu chỉ đáp ứng được 43-48% mức sống tối thiểu của NLĐ. Còn lương tối thiểu của DN trong nước chỉ đáp ứng được 36-40% mức sống tối thiểu cho NLĐ.
Theo phân tích của các chuyên gia, nếu vòng xoáy tại DN có tác động trực tiếp hằng ngày thì những tác động vòng ngoài lại âm ỉ, nhưng tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Cụ thể, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống cá nhân đồng nghĩa với không có khả năng tích lũy. Khi đó, NLĐ không thể tái tạo và mở rộng sức lao động và càng không thể có chi phí đáp ứng cho nhu cầu học tập, chăm sóc y tế, giáo dục của bản thân và người thân trong gia đình. Khi chúng tôi hỏi thăm về tình hình ăn ở, sinh hoạt, nhiều người cười như mếu, nhưng vẫn vui vẻ kể cho chúng tôi nỗi cực nhọc mà họ đã và đang phải đối mặt. Đó là những lời tâm sự rất mộc mạc: "Mặc dù biết ăn uống như thế này là không đủ chất và về lâu dài có hại cho sức khỏe, nhưng đó là chuyện sau này, còn trước mắt, tuổi còn trẻ, sức khỏe còn tốt thì cuộc sống thế này với chúng tôi cũng tạm ổn!".
Tưởng rằng cuộc sống khó khăn, vất vả, đạm bạc như thế, công nhân khó có thể lãng mạn, yêu đời, nhưng ngược lại, với họ, chính sự yêu đời và niềm hy vọng là động lực giúp họ vượt qua khó nhọc. Lên Hà Nội làm việc được hơn một năm, chị em Thắm (quê ở Ứng Hòa), tích cóp mãi vẫn chưa đủ mua được chiếc vô tuyến, nhưng chiếc cassette bố mẹ cho mang lên Hà Nội được tận dụng tối đa, chỉ trừ lúc ngủ và đi làm là đài nghỉ. Ngoài những giờ phút căng thẳng, mệt mỏi, tuy không có điều kiện để đi shopping hay xem phim rạp... nhưng chị em công nhân cũng biết tự tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ, để cùng nhau vượt khó, đó là những buổi sinh nhật hoặc mừng ngày kỷ niệm gì đó, dù chỉ là bim bim, hoa quả, nhưng họ luôn thấy ấm lòng và tinh thần tập thể giúp họ có thêm sức mạnh vượt khó khăn.
Công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) mua sắm tại các gian hàng bình ổn giá trong “Tháng Công nhân”. Ảnh: Kỳ Anh |
Sự cộng sinh đầy… ái ngại!
Theo điều tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bình quân tiền thuê nhà của người lao động vào khoảng 200.000-300.000 đồng/người/tháng; giá điện 3.000-4.000 đồng/kWh; nước từ 20.000-25.000 đồng/m3. Có tới 51,6% trong số 1,6 triệu lao động trực tiếp tại 170 KCN phải thuê nhà trọ, chất lượng rất thấp. Tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, tỷ lệ lao động phải thuê trọ lên tới 63,2-67,7%, với diện tích ở bình quân 2-3m2/người... Việc công nhân phải tự lo chỗ ở là căn cốt phát sinh nhiều vấn đề tâm lý, xã hội khó lường.
TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 256.000 lao động làm việc tại 15 KCN, KCX, khoảng 70% số này đến từ các địa phương khác nên nhu cầu về nhà ở rất lớn, phần đông phải tự thuê nhà trọ. Hiện chỉ có KCN Hiệp Phước, KCX Tân Thuận, KCX Linh Trung... là có quỹ nhà ở dành cho công nhân do doanh nghiệp tự xây dựng. Tuy nhiên, chất lượng thì không phải nơi nào cũng tốt. Có dịp "mục sở thị" con đường dẫn vào khu nhà ở công nhân KCX Tân Thuận - đoạn từ Cầu Trắng vào chỉ khoảng dăm trăm mét nhưng khấp khểnh "ổ voi", hẻo lánh, cây cối um tùm lại không có đèn đường nên được xem như là nỗi ám ảnh của công nhân sau giờ tan ca - mới thấy ý kiến rằng "chất lượng nhà ở cho công nhân tại hầu hết các KCN, KCX vẫn là bài toán bỏ ngỏ" là có cơ sở.
Ông Nguyễn Mạnh Văn, Phó ban Quản lý KCN Đồng Nai cho biết, địa phương này hiện có 30 KCN hoạt động với khoảng 350.000 lao động, 60% số này là dân nhập cư. Năm 2010, thu nhập bình quân của công nhân DN có vốn đầu tư nước ngoài là 2,33 triệu đồng/tháng (không kể bữa ăn giữa ca) và của công nhân ở các DN trong nước là 1,8 triệu đồng/tháng. Đến nay Đồng Nai đã có 61 dự án đăng ký xây dựng nhà ở công nhân và 17 dự án hoàn thành, thế nên việc công nhân phải tự lo nhà ở với chất lượng thấp là tất yếu.
Tại hội thảo “Nhà ở công nhân - Thực trạng và giải pháp”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, để giải quyết chỗ ở cho công nhân lao động tại các KCN tập trung, năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân KCN với nhiều ưu đãi và đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có khoảng 50% công nhân có nhu cầu sẽ được đáp ứng chỗ ở. Theo đó, chủ đầu tư các dự án nhà ở công nhân được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được miễn thuế thu nhập DN với mức cao nhất theo quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư; được vay vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ; được hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án. Các DN nếu đầu tư nhà ở cho công nhân được tính chi phí nhà ở vào giá thành sản xuất... Có thể nói đây là những chính sách rất quan trọng để tạo điều kiện cho công nhân có chỗ ở ổn định. Tuy nhiên, "sau hơn 2 năm triển khai, cả nước mới có 27 dự án được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, tổng diện tích sàn khoảng gần 900.000m2, góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 140.000 công nhân và chưa đạt mục tiêu" - Bộ trưởng Dũng thừa nhận.
"Hiện mới chỉ có khoảng 20% công nhân có chỗ ở ổn định, số còn lại phải đi thuê nhà ở do dân tự xây, hầu hết đều chật chội và thiếu tiện nghi. Trong khi đó, thu nhập của công nhân lao động còn thấp: từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng, trong đó chi cho ăn uống khoảng 60%, 40% còn lại dành cho các khoản chi khác, kể cả tiền thuê nhà... Số công nhân, lao động tại các KCN cả nước có nhu cầu về chỗ ở đến năm 2015 khoảng 2,65 triệu người, cần khoảng 21,2 triệu mét vuông nhà ở và năm 2020 là 4,2 triệu người, cần khoảng 33,6 triệu mét vuông nhà ở". |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.