LTS: Loạt bài về chống buôn lậu mà Báo Hànộimới thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 đã chỉ rõ công tác chống buôn lậu không hiệu quả của lực lượng chức năng tỉnh Long An, trong đó có phần tắc trách của một số cán bộ QLTT...
LTS: Loạt bài về chống buôn lậu mà Báo Hànộimới thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 đã chỉ rõ công tác chống buôn lậu không hiệu quả của lực lượng chức năng tỉnh Long An, trong đó có phần tắc trách của một số cán bộ QLTT. Việc cán bộ QLTT không chống buôn lậu mà đi đánh bạc ở biên giới cũng đang được cơ quan điều tra suy xét qua vụ tử nạn của một nhà báo tại địa phương này. Câu chuyện không đơn giản là một vụ việc nhỏ lẻ mà có nguy cơ thành vấn nạn không chỉ của riêng tỉnh Long An…
Cửa khẩu Bình Hiệp (tỉnh Long An) giáp với tỉnh Svây Riêng (Campuchia) vừa được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế trong những ngày đầu năm 2011. Đi cùng với việc nâng cấp cửa khẩu, hệ thống đường sá và xe cộ cũng thuận tiện hơn. Và cùng với đó, hàng loạt các casino và trường gà mọc lên nhan nhản.
Từ nhát cứa bằng sắt
Vừa bước chân qua cửa khẩu, chào đón du khách là ba casino Darling, 33, Rubi với đèn màu đỏ rực. Chúng tôi chọn casino Darling, thuộc dạng "bình dân" nhưng cũng là casino có đông người chơi nhất.
Các casino thường được chia làm hai phần là đá gà và sòng bài. Nhìn bề ngoài, nhiều casino có vẻ vắng lặng với hàng quán thưa thớt, nhưng phía bên trong là cảnh hoàn toàn trái ngược. Trong khi đang phân vân chọn chỗ để bước đi thì những tiếng gào thét lôi bước chân chúng tôi đến trường gà. Thật khó có thể tưởng tượng được không khí của trường gà nếu không phải là người chứng kiến. Người yếu bóng vía sẽ khó "trụ" với không khí nơi đây, khi hàng trăm con người đều đang sôi máu gào thét theo bước chân của những chú gà tội nghiệp. Mỗi "độ" đá gà bắt đầu, hai chú gà nòi được đánh dấu xanh, đỏ với cặp cựa sắt dài được đưa vào sới bạc. Trong lúc hàng trăm người chơi ngồi vòng tròn xung quanh quan sát, "chấm điểm" để đưa ra "độ" thì khoảng 10 "biện" (người làm công việc cáp độ giữa những người chơi với nhau) mặc đồng phục đi lòng vòng để cáp độ. Vì chủ trường gà thu tiền phần trăm trong giá trị tiền cá độ nên nghiêm cấm người chơi bắt độ trực tiếp với nhau, buộc người chơi phải thông qua "biện". "Biện" đều là người Việt Nam, cũng không nhận lương mà nhận "phần trăm" của các độ gà mà họ cáp được nên làm việc rất "nhiệt tình". Khi người chơi bên ngoài chưa sẵn sàng hoặc còn ít, các "biện" thường tự bỏ tiền ra chơi với khách, vì vậy "biện" bao giờ cũng là con bạc.
Khi hai con gà được đưa vào sới bạc thì không khí bắt đầu xôn xao, lời mời mọc từ các "biện" bắt đầu đưa ra: "Đỏ, 10 ăn 7, mười triệu", "Xanh 8 ăn 10, năm triệu" (gà cựa đỏ chấp 10 ăn 7, cần đá 10 triệu…). Thủ tục này kéo dài khá lâu, khi đã đủ "độ" thì cuộc đấu bắt đầu. Hai con gà được thả ra, hăng máu lao vào nhau cũng là lúc những tiếng gào thét nổi lên. Tiền cá độ thay đổi liên tục. Tiếng gào thét sung sướng lẫn với tiếng chửi thề, chửi rủa khiến không khí hết sức hỗn loạn. Một "độ" diễn ra rất nhanh, khoảng chừng 1 phút khi một trong hai gà "dính cựa", hoặc bỏ chạy, hoặc nằm thoi thóp chết.
Kết thúc một trận đấu, các "biện" đi gom tiền những người thua và chung cho người thắng. Tiền "xâu" cho chủ trường gà là 5% (chủ trường gà 2,5% và "biện" là 2,5%). Một "biện" cho biết, mỗi độ gà từ cáp độ đến khi phân định thắng thua khoảng 20-30 phút, tiền cá độ từ 100 đến 200 triệu. Chủ trường gà thu về 5-10 triệu đồng, mặc cho người chơi thắng hay thua.
Đến… ghế điện bọc nhung
Không có cảnh ồn ào, xô bồ như trường gà, không khí hừng hực của các con bạc đang sát phạt trong sòng bài được vuốt ve bởi sự êm ái của những chiếc ghế bọc nhung, máy lạnh êm ả và phong cách phục vụ như "thượng đế". Bên cạnh các sòng bài và tài xỉu là các cô gái trẻ xinh xắn người thoăn thoắt đôi tay chia bài, lắc xí ngầu, đếm tiền... và nụ cười luôn nở trên môi.
Khá bất ngờ khi các casino dọc biên giới Việt Nam - Campuchia "thượng đế" nữ chiếm đến 80%. Các casino có hai hình thức chơi bài là tài xỉu (lắc 3 hột xí ngầu) và bài 3 lá (gần giống bài cào của Việt Nam). Người chơi bình dân thường chọn các sòng "tài xỉu" vì dễ chơi, dễ hiểu, ăn thua nhanh. Ở các sòng "tài xỉu", khách hàng phần lớn là các bà, các cô. Những gương mặt quý phái với vàng ròng trang sức cùng những bộ bà ba đặc trưng phụ nữ miền Tây đều "bình đẳng" nơi này. "Cuộc chơi" rất đơn giản, người đặt chỉ cần bỏ tiền vào ô tài, hoặc xỉu, khi các cô gái lắc hột xí ngầu, đếm tổng số điểm (cửa xỉu có tổng số điểm của 3 hột xí ngầu từ 0 đến 10, cửa tài có tổng điểm từ 11 trở lên), thu tiền thua và đếm tiền cho người thắng cuộc. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng 30 giây!
Tại bàn đánh bài, các cô gái xinh đẹp thoăn thoắt tay chia bài. Tôi chú ý đến một khách hàng trẻ tuổi, mặt lạnh như tiền với những cột tiền dày trước mặt. Xung quanh người đàn ông này là hàng chục người đang theo dõi với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Lạ kỳ, khi 8 ván bài của người này đều cửa thắng. Những tiếng reo mừng rỡ của những người xung quanh vang lên khi thắng bạc, nhưng người này vẫn không có biểu hiện gì. Lân la dò hỏi, được biết người này tên T người ở Tiền Giang, mỗi lần đến sòng bài luôn mướn riêng cho mình một bàn. Một con bạc cho biết, hôm nay người đàn ông này gặp may mắn, nhưng cũng không biết chừng lát sau sẽ cháy túi, vì cũng đã từng có cảnh người nhà ông T phải mang tiền lên "chuộc" ông về.
Quang cảnh bên trong một trường gà. |
Và thảm cảnh…
Vợ chồng bà H (huyện Tân Thạnh) cùng nhau đi casino và đã may mắn bốc thăm trúng thưởng chiếc xe hơi trị giá khoảng 400 triệu đồng. Hai vợ chồng tiếp tục hằng ngày đi chiếc xe hơi đó qua casino đánh bạc. Họ đã thua hết tài sản, bán chiếc xe trúng thưởng, thế chấp căn nhà để vay tiền ngân hàng đi đánh bạc tiếp, họ còn mượn nợ nhiều người xung quanh… Bấy giờ vợ chồng bỏ nhà đi biệt xứ để trốn nợ, căn nhà đang bị ngân hàng làm thủ tục phát mãi… Đây chính là chiêu để "giữ chân" những người đánh bạc và tranh giành khách của nhau. Các casino áp dụng nhiều màn "chiêu dụ" độc đáo bằng hình thức khuyến mãi, mà người may mắn trúng thưởng rồi lại "mèo vẫn hoàn mèo".
Cách đây khoảng 2 tháng, vợ chồng chị N, anh T cùng công tác ở Sở VH-TT&DL Long An bất ngờ nhận được cú điện thoại của đứa con gái tên H gọi về từ Campuchia. Trước đó, cô con gái mới ngoài 20 tuổi này đã bỏ nhà đi biệt dạng gần cả tháng cùng chiếc xe gắn máy mới mua. Nhận được tin con, chưa kịp mừng thì anh chị đã rụng rời khi cô con gái cưng khóc lóc van nài ba mẹ mang 5.000USD qua casino bên kia biên giới để "chuộc mạng" cô về. Vợ chồng chị N phải chạy vạy mượn gần 110 triệu đồng qua casino chuộc con đem về. Về nhà, trong lúc đang chờ xin việc làm, H lại bẻ khóa chiếc xe của cha, chạy qua casino cầm xe lấy tiền đánh bạc tiếp. Anh T kịp thời phát hiện, đã chạy qua casino chuộc xe đem về. Nhưng tình thương con của người cha cũng không thể chiến thắng sới bạc, cô H không chịu quay về nhà, tiếp tục sống bám vào các casino bên kia biên giới…
Để tạo điều kiện "tối đa" cho người đánh bạc "nướng" tiền, mỗi casino đều có tiệm cầm đồ. Các loại tài sản mang theo người như xe máy, điện thoại, đồng hồ, được cầm tại chỗ, lãi suất 1%/ngày. Những loại tài sản như xe hơi, nhà cửa, ruộng đất bên VN…, người thua bạc cũng có thể cầm cố tại casino. Hệ thống chân rết bên Việt Nam của các casino sẽ chuyên lo xử lý chuyện này. Các casino còn chấp nhận cho vay nợ để đánh bạc tiếp đối với các con bạc đã cháy túi. Tùy vào "nhân thân" của con bạc mà các casino cho vay nhiều hay ít, để bảo đảm người nhà bên Việt Nam có đủ khả năng mang tiền qua chuộc người thân. Vì vậy những chuyện như vợ chồng chị N, anh T đi chuộc con ở bên kia biên giới không phải là hiếm...
Tình trạng cờ bạc, đá gà từ các casino quanh biên giới đang ngày ngày gặm nhấm cuộc sống vốn yên ả của người dân các tỉnh vùng biên Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và miền Tây nói chung.
(Còn nữa)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.