Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bác xe ôm - người lính già

Người Xây dựng| 16/07/2016 06:05

(HNM) - Khoảng hai năm tôi mới trở lại Hà Nội. Vừa bước từ xe buýt xuống thì chừng 4-5 người xe ôm nhao lại: “Em đi đâu, anh chở cho. Giá hữu nghị thôi”… Vì đã từng ở Hà Nội khá lâu nên những trò nài nỉ đó với tôi chẳng có gì lạ. Họ bảo giá “hữu nghị” đấy nhưng thực tế chặt chém chẳng

Ngay sau đó trời mưa. Ở gần mái che, chỗ tôi trú mưa có một bác xe ôm người đen gầy, ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc xe Dream cũ, tay đang lật giở từng trang báo. “Bịch”! Chiếc túi đựng rau sạch tôi mang từ quê lên rơi khỏi tay. Đang loay hoay thì bác xe ôm cất lời: “Về đâu cháu? Sao xách lỉnh kỉnh thế?”. “Vâng, cháu về Trần Phú”. Nghe vậy, nhưng bác xe ôm cũng không mời tôi đi xe, mà chỉ hỏi tôi có người đón chưa. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bảo bác chở về Trần Phú. Vừa đi, tôi vừa gặng hỏi sao bác không mời chào khách như những người kia. Bác thủng thẳng trả lời: “Co kéo làm gì, họ cần mình tự khắc tìm đến cháu ạ”. Khi đến nơi, nghe bác xe ôm nói lấy giá 20 nghìn đồng, tôi giật mình hỏi: "Sao rẻ vậy bác?". Bác giải thích là chỉ lấy tiền xăng với chút công là được, và như muốn giãi bày thêm, bác nói: "Lính nghỉ hưu, đi làm kiếm tiền nuôi mình khỏi phiền con cháu và còn để thấy mình sống ý nghĩa hơn!".

Trên đây là trích đăng nội dung lá thư của bạn đọc Trương Thị Hồng Tươi, ở TP Hải Dương, vừa gửi tới Người Xây Dựng. Cuối thư, bạn đọc tâm sự: "Việc làm giản dị, chân thành của bác xe ôm, một người lính già, thực sự cho tôi suy nghĩ khác về người Hà Nội hôm nay".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bác xe ôm - người lính già

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.