Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết văn, làm thơ, viết báo để phục vụ mục đích cao cả và duy nhất đó là đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân.
Người dùng báo chí như một công cụ sắc bén trên mặt trận ngôn luận để công khai đấu tranh khi hoạt động ở Pháp, để tuyên truyền cách mạng khi ở Liên Xô, Trung Quốc và khi đã về nước Người coi đó là phương tiện để kêu gọi, động viên, khích lệ đồng bào đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Không chỉ viết, Người luôn đọc, theo dõi sát sao phản ánh của báo chí để có sự chỉ đạo, động viên và xử lý kịp thời các vấn đề xã hội.
Một cây bút sắc sảo
Trong sự nghiệp báo chí của mình, Bác Hồ đã viết khoảng 2.000 bài báo với trên 100 bút danh khác nhau. Năm 1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Trong quá trình lao động, học hỏi và giác ngộ cách mạng, Bác bắt đầu quan tâm đến một phương tiện thông tin phổ biến, nhiều tác dụng là báo chí.
Cuối năm 1917, khi trở lại Pháp, Bác đã tự học tiếng Pháp và học làm báo. Bởi từ thực tiễn đấu tranh, Người nhận thấy cần phải học viết báo để tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Những ngày đầu, Bác được Jean Laurent Frederick Longuet - cháu ngoại của Karl Marx, nhiệt tình chỉ dẫn nghiệp vụ báo chí. Ban đầu Bác chỉ viết những mẩu tin ngắn, từ vài dòng đến một cột báo. Mỗi mẩu đều chép làm 2 bản, 1 gửi báo, 1 giữ lại để được đăng thì so lại xem mình sai chỗ nào, được sửa ra sao.
Năm 1921, với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, Người cùng một số nhà hoạt động cách mạng Á, Phi, Mỹ la tinh thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa và lập ra cơ quan ngôn luận của Hội - tờ Le Paria (Người cùng khổ), số đầu tiên xuất bản ngày 1-4-1922. Nguyễn Ái Quốc vừa là chủ nhiệm kiêm chủ bút, quản lý, phóng viên, phát hành... Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, báo Le Paria vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thúc đẩy các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh cách mạng...
Ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số đầu tiên, khai sinh nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Người cũng đã khai sinh và trực tiếp chỉ đạo từ tổ chức, viết, biên tập,... cho nhiều tờ báo khác. Ngay sau khi tuyên bố nước Việt Nam độc lập ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập các cơ quan báo chí nhà nước...
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Bác luôn luôn coi báo chí là thứ vũ khí sắc bén để động viên, giáo dục quần chúng và chiến đấu với kẻ thù. Động lực làm cho ngòi bút báo chí của Người ngày càng sắc bén và linh hoạt chính là sự giác ngộ từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa quốc tế vô sản. Vì mục đích rõ ràng nên Bác không ngừng rèn luyện cách viết, không ngừng nâng cao trình độ. Bác nhiều lần truyền đạt lại kinh nghiệm viết báo của mình cho các nhà báo trẻ tuổi. Bác đã nói tại Đại hội III Hội Nhà báo Việt Nam (tháng 9-1962): “Kinh nghiệm của tôi là thế này: Mỗi khi viết một bài báo thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? Khi viết xong thì nhờ anh em xem và sửa giùm...”.
Cũng tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam, Bác đã thẳng thắn phê bình những khuyết điểm của báo chí nước nhà bấy giờ: “Bài báo thường quá dài, “dây cà ra dây muống”, không phù hợp với trình độ và thời gian của quần chúng...”, “Thường nói một chiều và đôi khi thổi phồng thành tích, mà ít hoặc không nói đúng mức đến khó khăn và khuyết điểm của ta...”, “Đưa tin tức hấp tấp, nhiều khi thiếu thận trọng...”, “Thiếu cân đối: Tin nên dài thì viết ngắn, nên ngắn thì viết dài, tin để sau thì để trước, nên trước lại để sau...”, “Lộ bí mật - có khi quá lố bịch...”, “Khuyết điểm nặng nhất là dùng chữ nước ngoài quá nhiều và lắm khi dùng không đúng...”.
Một độc giả tinh tế, sâu sát
Nói về vai trò quan trọng của báo chí cách mạng, Bác khẳng định: “Báo chí là công cụ tuyên truyền, cổ động, tổ chức, lãnh đạo...”, “Báo chí là vũ khí sắc bén, nhanh nhạy, đại chúng, phục vụ kịp thời...”. Bác căn dặn: “Tờ báo Đảng như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác. Hằng ngày nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta. Nếu ai cắm đầu làm việc mà không xem, không nghiên cứu báo Đảng thì khác nào nhắm mắt đi đêm, nhất định sẽ lúng túng, vấp váp, hỏng việc. Vì vậy, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, toàn thể Đảng viên và cốt cán cần phải xem báo Đảng”...
Hằng ngày, dù bận nhiều công việc nhưng Bác Hồ vẫn dành thời gian đọc báo và viết bài gửi đăng báo về các vấn đề quan trọng mà Đảng, Nhà nước đang tập trung chỉ đạo thực hiện. Đối với Hà Nội, qua đọc báo, Người thường cho ý kiến chỉ đạo đối với lãnh đạo thành phố về các lĩnh vực sản xuất, đời sống, xây dựng, quản lý đô thị, văn hóa, giáo dục, thuần phong mỹ tục... Từ theo dõi trên báo chí, Người biết đến phong trào “Cần - Kiệm” xây dựng hợp tác xã tại Lỗ Khê, Liên Hà, Đông Anh, Người đã viết bài kêu gọi học tập phong trào tại đây. Không những vậy, đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn (1964), Người đã về động viên, khích lệ nhân dân địa phương tích cực cần, kiệm xây dựng quê hương.
Mỗi khi đọc báo, thấy có tấm gương “Người tốt, việc tốt”, Bác liền cử cán bộ đi xác minh. Nhận thấy có thành tích xứng đáng, Bác trực tiếp trao tặng Huy hiệu Bác Hồ hoặc cử cán bộ thay mặt đi tặng Huy hiệu của Bác kèm theo những lời chúc mừng, nhắn gửi sâu sắc nhất nhằm động viên tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực. Đồng thời, Người yêu cầu “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Qua đây, nhân rộng ra trong toàn xã hội về những điển hình gương người tốt, việc tốt để mọi người học tập, làm theo, cống hiến trí tuệ, sức lực cho đất nước.
Theo như số liệu của Khu Di tích Phủ Chủ tịch, từ năm 1956 - 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng hơn 10.000 huy hiệu của Người cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua phong trào “Người tốt, việc tốt”. Đối tượng được Bác tặng bao gồm đủ các thành phần, trên mọi lĩnh vực hoạt động cách mạng: Sản xuất, lao động, chiến đấu, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, trên khắp mọi miền đất nước. Đó là các cháu thiếu nhi nêu gương thật thà, dũng cảm, học giỏi, giúp bạn vượt khó để học tốt; các cụ già vẫn hăng hái trồng cây góp một phần sức lực còn lại của mình cho xã hội; các chiến sĩ dũng cảm trong chiến đấu; các thầy giáo, cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu. Đó còn là những phụ nữ dũng cảm, đảm đang; những đoàn viên, thanh niên xung kích trong công việc; những trí thức gương mẫu...; các chuyên gia Trung Quốc, Liên Xô sang giúp Việt Nam xây dựng và phát triển đất nước; kiều bào trở về Tổ quốc chung sức xây dựng nước nhà. Phần thưởng cao quý này của Bác là nguồn cổ vũ, động viên cho những tấm gương sáng trên các lĩnh vực tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc, cho nhân dân.
Trong bài viết “Bác Hồ với tờ báo của Thủ đô” (in trong cuốn “Bác Hồ với báo chí Thủ đô - Ánh sáng soi đường”, NXB Hà Nội, 2015), nhà báo Phan Hữu Tích cho biết: Từ năm 1966 đến năm 1969 đã có hơn 30 bài trên Báo Thủ đô, Thời mới, Hànộimới có bút tích của Bác về việc tặng thưởng huy hiệu của Người cho gương người tốt, việc tốt.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản đồ sộ. Người là tác giả của hàng nghìn bài viết với hàng trăm bút danh khác nhau đăng ở nhiều tờ báo trong và ngoài nước, bằng tiếng Việt, Pháp, Hán, Nga, Anh... Các bài báo của Bác với chủ đề đa dạng, sinh động, văn phong vừa độc đáo vừa gần gũi, dễ hiểu, luôn chiếm được sự mến mộ của bạn đọc đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá cho các thế hệ báo chí nước nhà ngày hôm nay. Và học tập Bác từ những điều nhỏ nhất đó chính là tự soi mình mỗi khi ngồi dưới trang giấy đặt ngòi bút “Viết cho ai xem? Viết để làm gì?".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.