Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bà Loan của tôi

Nguyễn Đan Thi| 25/01/2015 06:39

Hôm trước, cô giáo tôi bị ốm, cô tổng phụ trách dạy thay. Ôn tập toán, cô khen cả lớp hiểu bài nên cho về sớm. Cái Mai, cái Tú rủ tôi đi siêu thị chơi nhưng tôi lắc đầu:


- Thôi, tớ phải về nhà. Mấy hôm nay bà Loan tớ bị đau chân…

Hai đứa bạn thân đồng thanh:

- Bà ấy đâu phải bà nội, bà ngoại mà lúc nào cậu cũng bà Loan! Chẳng qua cũng chỉ là bà ô-sin thôi mà…

Minh họa: Lâm Thao


Tôi biết tính các bạn nên không tranh luận, chỉ cười, nói lời chia tay và về nhà…

- Bà Loan ơi, cháu về rồi! - Tôi gọi ơi ới ngay từ cổng.

Trong nhà, bà đang nhặt rau, chuẩn bị nấu cơm. Thấy tôi, bà hỏi:

- Sao hôm nay cháu về sớm thế?

- Cô giáo bị ốm bà ạ. Các bạn rủ đi chơi nhưng cháu thích về chơi với bà hơn. Bà dạy cháu nấu cơm nhé.

Bà Loan chớp chớp mắt:

- Ừ, ừ… Bà sẽ chỉ dần cho cháu cách nấu từng món, từng món một…

Tôi không thích gọi bà Loan là ô-sin như mọi người vẫn gọi. Bà Loan ở nhà tôi đã mười lăm năm, từ ngày mẹ sinh chị Mai của tôi. Bà thương yêu và cưng chiều chúng tôi lắm. Bà nấu ăn rất ngon, thuộc tính nết từng người trong nhà. Bà Loan còn có biệt tài làm quan tòa phân xử những vụ tranh chấp giữa hai chị em tôi. Bà nói có lý có tình lắm, khiến chúng tôi, dù đang chực nhảy bổ vào nhau cũng thấy dịu lại, tự thấy mình không phải một tí, muốn cười xòa làm lành với đối phương ngay lập tức. Có lần, chị Mai bảo tôi: "Ngày xưa bà Loan hát quan họ rất hay. Vì bà là con gái vùng Kinh Bắc mà. Bà còn là hoa hậu đấy. Ngày chị học lớp 4, bà Loan có thể làm vèo một cái hết cả hai chục bài toán nâng cao hộ chị…". Tôi nghe mà mắt chữ A mồm chữ O. Chị còn kể: "Bà Loan khỏe hơn lực sĩ, một mình vác được cả cái tủ sách từ tầng một lên tầng ba"…

Nhưng sao chị Mai toàn kể chuyện ngày trước? Tôi bắt đầu nghi ngờ khi ngắm lại bà Loan bây giờ. Già này, bé nhỏ này, không xinh đẹp này, không hề giống hoa hậu tí nào. Giọng bà khàn khàn, hụt hơi, vậy thì làm sao mà hát hay được nhỉ? Bà cộng tiền đi chợ đến lần thứ hai vẫn nhầm, cứ cuống lên vì tưởng mình đánh rơi, thế mà lại giải được cả toán nâng cao lớp 4? Hay là chị Mai nói quá lên, cho vui?

Tôi đem chuyện hỏi bà Loan. Bà cứ cười cười, ngượng nghịu lắc đầu:

- Chị Mai chọc bà đó mà!

Thế rồi bà Loan ốm nặng. Bà xin về quê. Cả nhà giữ thế nào bà cũng không ở lại. "Cả nhà đều bận đi làm, đi học, giờ lại bận chăm bà nữa thì coi sao được! Bà về quê ít lâu, cho đỡ nhớ nhà, khi nào khỏe, bà lại lên… Giờ thì hai chị em đã lớn rồi, đã biết làm cơm dẻo canh ngọt hơn bà nhiều rồi mà". Bà Loan nói. Rồi bà tặng tôi bức ảnh cô diễn viên nón thúng quai thao chít khăn mỏ quạ… Chị Mai véo tôi một cái và bảo:

- Biết ai không? Liền chị Kim Loan đấy. Bà Loan nhà mình ngày xưa đấy. Thế mà chị kể thì không chịu tin…

Thì ra ai cũng có thể là một ngôi sao, một hoa hậu, một người tài giỏi. Tôi ôm lấy cánh tay gầy yếu của bà Loan, thấy thương bà quá. Tay này từng bế ẵm tôi, từng làm nên bao bữa cơm dẻo, canh ngọt…

- Tết này nhất định cả nhà sẽ về thăm bà, bà nhé! - Tôi và chị Mai đồng thanh nói.

Bà cười hiền từ ôm chúng tôi vào lòng. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm ơn bà nhiều lắm!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bà Loan của tôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.