Trưa 15-11, chị Thương đi làm qua phố Hoàng Cầu, đến đoạn đường bên hồ Đống Đa, thì có một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy vượt lên mắng té tát:
- Muốn chết hay sao mà đi liều thế?
Không hiểu mình bị mắng vì lý do gì, chị Thương ngơ ngác.
- Cô không thấy gì à? Bó sắt kia mà rơi xuống thì cô chỉ có mà nát sọ?
Theo cái hất hàm của người đàn ông, chị Thương ngẩng đầu lên nhìn mà không khỏi rùng mình: Trên công trường thi công dự án đường sắt trên cao, một chiếc cần cẩu đang cẩu bó sắt từ dải phân cách giữa sang mép hồ Đống Đa. Bó sắt dài vài mét, lơ lửng trên cao, cứ đung đưa, tròng trành, quay quay trong gió.
Đúng là chị Thương không hề biết có việc nguy hiểm vừa diễn ra ngay trên đầu mình. Vài phút trước, khi đi xe đến đó, chị chỉ thấy ba người đàn ông mặc thường phục đứng ra giữa đường đưa tay vẫy vẫy, mà chẳng nói lời nào. Lại thêm tiếng còi xe ô tô hối thúc đằng sau, chị tưởng những người này gọi xe ô tô nên càng phóng nhanh hơn để nhường đường cho họ. Ai dè, đó là cách họ thực hiện cảnh báo nguy hiểm?
Tại sao một công trình lớn, thi công trên phần đường giao thông, liên quan đến nhiều người và phương tiện qua lại mà không biển báo, không dây ngăn đường, cả người điều hành cũng không mặc bảo hộ lao động? Thiếu an toàn như thế, họa có ngày - chị Thương không khỏi thắc mắc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.