(HNM) - Ngày chủ nhật 5-6, chị Thắm ở quận Hai Bà Trưng đưa con đến Công viên Thủ Lệ chơi. Háo hức từ mấy hôm trước nên khi xe vừa đi qua khách sạn Daewoo, cu Cún đã reo hò ầm ĩ rồi đập tay mẹ hớn hở:
- Mẹ nhìn kìa, mặt hồ đẹp chưa. Có trò chơi mới hay sao mà trên hồ toàn màu vàng nhấp nhô thế kia hả mẹ?
Chị Thắm kéo con ra gần hồ, thì ra đó là những chiếc áo phao để trên các thuyền đạp nước hình con vịt. Thằng Cún ỉu xìu vì chẳng phải trò chơi mới nào như nó nhầm tưởng khiến chị Thắm phải giảng giải, áo phao là vật bảo vệ cần thiết cho người đi trên sông nước. Người kinh doanh trò chơi thuyền đạp nước đã trang bị áo phao để bảo đảm an toàn cho du khách vui chơi trên hồ...
Tuy nhiên, điều làm chị Thắm băn khoăn là không hiểu chủ thuyền có tuyên truyền, hướng dẫn du khách mặc áo phao không chứ chị thấy hầu hết du khách đi thuyền chẳng đoái hoài đến vật dụng hữu ích ấy. Những chiếc áo phao để tùy tiện, cái thì vắt bên tay vịn, cái khoác sau đuôi vịt như treo trên mắc áo, cái lại căng trên thành thuyền để che nắng. Mỗi thuyền có hai chỗ ngồi dành cho hai người nhưng lại chỉ có một áo phao, không lẽ khi có sự cố xảy ra thì phải chia đôi.
Gặp một du khách vừa rời thuyền lên bờ, chị Thắm hỏi thăm xem việc sử dụng áo phao thế nào, người nọ tỏ ra ngạc nhiên:
- Có thấy ai hướng dẫn gì đâu? Mà làm sao phải mặc?
Nghe vậy chị Thắm cũng thấy lo thật. Áo phao là vật dụng cứu hộ nhưng không được hướng dẫn sử dụng, khách đi thuyền cũng thiếu ý thức phòng ngừa thì có áo phao đấy cũng chẳng nổi được nếu gặp sự cố.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.