Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh trai và em gái

Nguyễn Đan Thi| 01/06/2014 06:46

Anh hơn tôi 11 tuổi. Anh to con như vận động viên thể hình còn tôi thì như người suy dinh dưỡng. Anh thường nói to, khua chân múa tay như người thừa năng lượng, tôi thì yếu bóng vía và hay giật mình.



Vấn đề là anh ra sức phê bình tôi. Câu cửa miệng khi anh đặt chân về tới nhà là "Thi ơi, sao để nhà cửa bừa bộn thế hả!". "Ơ, con gái kiểu gì mà dép guốc mỗi nơi một chiếc thế? Ra xếp lại ngay ngắn xem nào!"… Tôi ức lắm, nhà có phải của riêng ai mà sao việc dọn dẹp lại chỉ dành cho mỗi mình tôi nhỉ? Nghĩ thế nhưng tôi vẫn cun cút dọn dẹp, bởi anh mà cáu lên thì sợ lắm. Nhưng dọn nhà bở hơi tai rồi mà cũng có được yên đâu. Vào bữa, anh lại ne nét bắt lỗi: "Ơ, Thi ăn không mời ai à? Con gái nhai thì phải ngậm miệng lại… Thi có biết con gì ăn phát ra tiếng kêu tòm tọp không nhỉ?... Nào, gắp thức ăn vào bát đã, không gắp thẳng từ đĩa đưa lên miệng như thế nhé!"… Giời đánh còn tránh miếng ăn, mất cả ngon. Sao bố mẹ lại sinh ra một anh cảnh sát trong nhà thế này? Tôi nghĩ, thấy sợ sự hiện diện của anh trong nhà.


Nỗi ức chế của tôi diễn ra triền miên, cho đến một buổi sáng ngày đầu tháng 6. Hôm ấy, trời mưa tầm tã, một chiếc ô tô nhỏ đến chở anh tôi ra sân bay để ra nước ngoài du học. Đó là ngày sung sướng nhất đời tôi. Ngày tự do, độc lập. Ngày tôi được là tôi, thả sức làm những điều mình thích, không cần phải dè chừng, ý tứ, không còn sợ có anh cảnh sát săm soi mắng mỏ…

Thế nhưng, vui sướng chưa được bao lâu thì tôi lại thấy trống trải, nhất là những lúc bố mẹ vắng nhà. Tôi sợ ma. Tôi sợ ở một mình. Căn nhà lặng như tờ, lạnh lẽo quá. Mọi thứ thật ngăn nắp, gọn ghẽ, sạch sẽ mà chẳng có ai mỉm cười khen ngợi. Tôi nhận ra mình nhớ anh. Nhớ tiếng cười ồn ã, cái nháy mắt tinh nghịch, những món quà nhỏ mỗi ngày và nhớ cả những bài giáo huấn của anh tôi.

Ngày 1-6, dì Hạ cho em Chi đến chơi. Dì tấm tắc khen tôi ý tứ, chăm chỉ, gọn gàng. Dì lấy tôi ra làm gương cho em Chi: "Con phải học tập chị Thi kìa, giày dép gọn gàng, sách vở ngăn nắp. Chị lại còn biết cả trồng hoa trang trí nhà cửa nữa kìa!". Dì thích thú ngắm nhìn những bông hoa mười giờ thắm đỏ ngoài ban công. Tôi cũng nhìn hoa và nói khe khẽ: "Là của anh Duy đấy, dì ạ!". Dì nheo mắt cười: "Khi ở nhà, anh mắng mỏ cả ngày, anh đi rồi thì lại nhớ, đúng không nào?". Tôi mỉm cười, không nói gì, thầm nghĩ "Hôm nay là ngày 1-6, mẹ hỏi em thích quà gì để mẹ mua. Em không muốn quà, chỉ muốn anh về với em thôi".

Thời gian. Nỗi nhớ. Và kỷ niệm. Tôi hiểu rằng mình có một người anh thật tuyệt vời, người đã giúp tôi trở thành đảm đang và nền nếp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Anh trai và em gái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.