Hai anh em tôi suốt ngày trêu chọc nhau nên mẹ thường mắng yêu rằng, "các con cứ như chó với mèo ấy thôi!". Mẹ thường bênh tôi, luôn nhắc anh Huy bỏ kiểu ăn nói cộc cằn... Nghe mẹ nói, anh Huy cười hì hì, nhưng cũng có lần phân bua: "Con chỉ gọi đúng tên sự việc thôi mà mẹ cứ bênh em. Mẹ xem, bài toán dễ như thế này mà giảng mãi em vẫn không hiểu. Người đâu mà dốt thế chứ!".
Suốt ngày anh Huy chê tôi là dốt, là lợn ỉn… Một lần, thấy tôi sụt sịt khóc, anh ấy trợn mắt nói: “Mít ướt mách lẻo! Lấy kéo xẻo môi!”. Tủi thân, tôi ôm mặt chạy vào nhà tắm, cài cửa lại rồi ngồi khóc, miệng lẩm bẩm "đồ con trai đáng ghét, thế mà còn đòi làm hotboy".
Tối hôm ấy, cơm nước xong, mẹ gọi anh Huy vào và nhẹ nhàng nhắc:
- Con là anh, lớn hơn em những 5 tuổi, con phải nhường nhịn, yêu thương em gái mình chứ! Ai lại mở miệng là giễu cợt, trêu chọc, chê bai em như thế? Con làm em tủi thân, nó buồn đấy!
Anh Huy vẫn cố biện hộ:
- Nhưng mà con có nói sai sự thật đâu ạ? Em học không tốt. Đã béo lại không chịu ăn kiêng. Da đen nhẻm lại còn hay bêu nắng…
Mẹ lắc đầu, giọng dịu dàng:
- Lời nói không mất tiền mua. Con ăn nói kiểu đó sẽ làm người khác tổn thương. Có rất nhiều cách nói tế nhị, lịch sự, đúng không nào? Con thông minh, hóm hỉnh, hài hước, mẹ tin con sẽ có cách nói để em gái con không giận, không tự ái mà vui vẻ tiếp thu… Con làm được mà, đúng không?
Anh Huy im lặng, ôm cuốn sách gì đó ra bàn ngồi đọc. Một lúc sau, bỗng anh chạy tới ôm lấy tôi và bảo:
- Từ giờ anh sẽ bỏ chữ "o" đi, gọi em là "bé" nhé, cho tình củm, nhỉ! Nào, học bài nhé! Giờ bé thử làm tiếp con tính này theo cách ngắn hơn được không?...
Trời ơi, thế mới là anh trai chứ lị! Hi hi… Tôi nháy mắt với anh, thì thầm:
- Này, mẹ hay là cuốn sách kia vừa phù phép cho anh đấy? Sao bỗng dưng mặt trời mọc đằng tây vậy ạ?
Anh không hùng hổ đáp trả như mọi lần, cũng nháy mắt thì thầm:
- Bí mật!
- Giờ thì anh trai tôi đúng là hotboy rồi. Tôi tranh thủ véo mũi anh một cái, vừa rinh rích cười vừa gọi với vào trong:
- Mẹ ơ…ơ…ơi…!
- Lại trêu chọc gì em thế con? - Tiếng mẹ vọng ra.
- Chó mèo hôm nay hòa bình thân ái rồi mẹ ơ…ơ…ơi! - Anh Huy nhại giọng tôi. Vẫn là cái giọng trêu chọc mọi ngày nhưng sao mà lần này nghe hóm hỉnh, duyên thế cơ chứ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.