Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh trai

Nguyễn Thị Nhung (Lớp 8A, Trường Quang Trung)| 03/07/2011 07:25

Bố mẹ nó mất từ khi nó còn nhỏ lắm, nhỏ đến mức nó chẳng còn nhớ nữa. Nó chỉ có anh Minh là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này. Anh yêu nó lắm. Nhưng vốn tính ương bướng từ nhỏ nên chẳng mấy khi nó nói chuyện với anh.

- Nhà hết tiền rồi em ạ. Em cố đợi ít ngày nữa, anh sẽ mua cho.
Thế là nó hét toáng lên rồi vùng vằng bỏ chạy ra khỏi nhà. Khi không còn nghe thấy tiếng gọi của anh nữa, nó mới dừng lại. Nó nghĩ: "Anh mình ác quá! Chẳng bao giờ anh đồng ý với mình chuyện gì cả". Đang miên man nghĩ, nó bỗng gặp anh Tuấn, bạn của anh nó. Anh Tuấn hỏi:
- Sao em lại đi lang thang thế này?
Như người đi trên sa mạc gặp được hồ nước, nó liền kể một mạch nỗi ấm ức của mình. Anh Tuấn đặt tay lên vai nó, nhẹ nhàng hỏi:
- Tại sao em lại nói thế? Anh Minh chỉ muốn điều tốt cho em thôi. Vì em mà anh Minh đã phải bỏ học để đi làm phu hồ. Có lần, trên công trường, bị ngất do làm việc quá sức, nhưng anh không muốn để em biết vì sợ em lo lắng, ảnh hưởng đến học tập. Anh Minh làm tất cả chỉ để em được học hành tử tế, vì không muốn sau này em cũng khổ.

Nghe anh Tuấn nói nước mắt nó trào ra. Nó biết ơn anh Tuấn quá rồi chạy về nhà. Qua khung cửa sổ, nó thấy anh Minh đang ngồi lặng lẽ, mặt buồn rười rượi. Giờ nó mới để ý đến anh, đến chiếc áo đã quá sờn anh đang mặc. Anh gầy gò và thấp bé so với tuổi 20. Thế mà anh vẫn làm việc cật lực để có tiền cho nó ăn học. Nó ân hận quá. Nó thấy mình thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình mà không biết rằng anh đã ăn đói mặc rách để mong nó thành người. Nó khẽ đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy đứa em gái bé bỏng, anh chạy lại ôm nó thật chặt như sợ nó bỏ đi lần nữa. Anh hỏi nó đã ăn chưa, có đói không rồi đã đi đâu, làm gì? Nó chẳng biết trả lời sao, chỉ biết nói một câu duy nhất trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Em xin lỗi!"

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Anh trai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.