(HNM) - 13h10 ngày 26-1-2017, trên đường về nhà, anh Vĩnh (ở quận Hà Đông), ghé qua mua xăng tại cửa hàng xăng dầu số 31, thuộc Công ty Xăng dầu khu vực I (111 đường Láng, phường Thịnh Quang, Đống Đa).
Vừa trả xong tiền xăng, đang dắt xe ra khỏi quầy, anh thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi, lao xe vào quầy dáng vẻ như đang có việc gấp. Rồi, anh nghe thấy ông nói với nhân viên bán xăng:
- Cho bác trả 40.000 đồng tiền xăng nhé.
Anh nhân viên bán xăng nghe nói cũng chưa hiểu có chuyện gì, nên hỏi lại:
- 40.000 đồng gì hả bác?
- Ấy chết, anh giúp tôi thế mà không nhớ à? Hồi nãy tôi vừa qua đây mua xăng, nhưng do quên ví tiền ở nhà, thành thử... - Người đàn ông nói giọng như vừa cảm ơn, vừa như giãi bày.
- À! Cháu nhớ ra rồi. Lúc nãy bác đến mua xăng, cháu đang bơm dở thì bác bảo “Thôi chết, tôi bỏ quên cái ví trong ngăn kéo rồi” - Anh nhân viên tiếp lời.
- Khổ thế đấy. Tuổi già, nhiều khi đãng trí - Người đàn ông nói.
- Bác vẫn nhớ quay lại cửa hàng là quý rồi - Anh nhân viên vừa nói vừa cười vui vẻ.
- Phải quay lại chứ! Anh có nhớ, anh bơm cho tôi được hơn chục nghìn tiền xăng thì tôi phát hiện ra mình quên không mang ví. Thế mà, anh vẫn vô tư mà đồng ý bán cho tôi tới 40.000 đồng là gì. À! Mà anh tên là gì? - Người đàn ông giọng cũng hòa cùng không khí của cửa hàng.
- Cháu là Hoàng Ngọc Thành - Anh nhân viên hồn nhiên trả lời.
Nghe hết câu chuyện của anh nhân viên tên Thành và người đàn ông mua xăng quên mang ví, bất giác anh Vĩnh cũng thấy vui lây, khi:
Giữa bao quay quắt thói đời
Vẫn còn đây, cái chất người Tràng An
Vẫn còn đây những ánh vàng
Sáng lên giữa những trái ngang nhân tình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.