(HNM) - Theo quyết định của Bộ GD-ĐT, các trường tiểu học sẽ thực hiện chương trình giáo dục bán trú, nghĩa là học cả ngày. Quyết định này có nghĩa là hệ thống giáo dục tiểu học của chúng ta đã có một bước nhảy vọt về cơ sở vật chất.
Nhờ đó các cháu có điều kiện học tập tốt hơn về mọi mặt - từ kiến thức văn hóa, rèn luyện thể lực tới bảo đảm sức khỏe và tạo lập quan hệ bạn bè, xã hội. Điều kiện vật chất của các trường tốt hơn, thầy cô cũng có điều kiện chăm sóc các cháu tốt hơn và bố mẹ có thể yên tâm hơn trong thời gian suốt cả ngày các cháu ở trường.
Mối quan ngại duy nhất - buổi trưa các cháu ăn, nghỉ thế nào?
Bộ GD-ĐT quy định, các trường phải giải quyết chuyện đó, ít nhất là bữa trưa cho các cháu, nhưng quy định không đưa ra yêu cầu cụ thể - như ăn trưa là ai lo: gia đình hay nhà trường; đặt hàng hay phải có bếp riêng... Cũng không quy chuẩn mỗi suất ăn phải như thế nào để bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Do vậy nên mạnh ai nấy làm. Nhưng chuyện không chỉ có vậy.
Hầu hết các trường tiểu học lo bữa trưa cho các cháu (không dưới 90% theo báo cáo) không dám chắc bữa ăn có đúng yêu cầu về dinh dưỡng, vệ sinh... hay không? Hơn nữa không một phụ huynh nào tin suất ăn của con mình, ví dụ đóng 10 nghìn đồng thì liệu có được 8 nghìn hay không? Chẳng riêng gì phụ huynh, ngay cả nhiều thầy cô cũng không dám chắc. Tại sao?
Chuyện không do lạm phát. Trường kêu ca không thể kiểm tra được nhà hàng; trường cho tại thiếu bác sĩ dinh dưỡng nên chẳng biết thế nào... Có rất nhiều lý do để cho bữa trưa của các cháu bị thả nổi. Những lý do đó các cháu không được biết. Chúng chỉ biết mọi chuyện qua phàn nàn của bố mẹ.
Những phàn nàn đó hoàn toàn có cơ sở. Nếu nhà trường nghiêm túc thì những chuyện gian dối khó xảy ra; các cơ sở hợp đồng nấu ăn cho các cháu liệu có thể qua mắt được các thầy cô? Và một chuyện nữa, thật buồn cười nếu nghĩ các cháu không biết gì, không hiểu gì?
Ăn bớt của con em, tương lai của mình, đó là điều không thể chấp nhận. Ăn bớt của con trẻ càng tồi tệ hơn, nhất là chuyện đó lại xảy ra ở trường học, nơi việc đầu tiên được dạy là Lễ.
Đây không còn là "Trách nhiệm không của riêng ai" mà rõ ràng là của nhà trường. Trước khi dạy các cháu làm người, chúng ta nên suy xét mình nên làm điều đó như thế nào, chứ không chỉ đơn thuần giương khẩu hiệu Tiên học lễ! Nói chung là như vậy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.