Nếu Văn Quyết (HN.T&T) không đạt được danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thì trong lòng của tất cả mọi người, cựu tiền vệ Viettel và Thể Công vẫn là một trong số ít những “hạt giống đỏ” gây mầm cho tương lai của bóng đá VN và ở độ tuổi 20, cơ hội dành cho Quyết sẽ đến vài lần nữa.
Nhưng trường hợp của Thanh Trung thì khác, hết năm nay, tiền vệ người Hà Tĩnh đang thuộc biên chế của HP.HN sẽ bước sang tuổi 24, do đó, cơ hội để một lần trong đời được vinh danh cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sẽ không bao giờ còn nữa, dù Thanh Trung hoàn toàn xứng đáng với điều này.
Việc khoác áo đội ĐKVĐ V-League đối với Văn Quyết là một lợi thế. Ảnh: Quang Nhựt |
CLB vẫn là thứ yếu
Tuy vậy, nói như thế không có nghĩa là nếu ai đó có bỏ phiếu cho Thanh Trung thì quyết định ấy chỉ đơn thuần là tình cảm. Trên thực tế, thật khó có thể đòi hỏi hơn ở một cầu thủ trẻ lần đầu góp mặt V-League nhưng đã đá như lên đồng trong mùa giải 2010.
9 bàn thắng cùng vô số đường chuyền thành bàn tại HP.HN là bệ phóng đưa Thanh Trung lên ĐT Olympic VN dự Asian Games 16 và ĐTVN dự AFF Cup 2010.
Đối với bất cứ nền bóng đá nào, phong độ trong màu áo CLB cùng ĐTVN mới là tiêu chí tối thượng để đánh giá về cầu thủ. Năm 2010, trong khi Thanh Trung thi đấu tại V-League thì Văn Quyết đá ở giải hạng Nhất. Khi Thanh Trung trở thành trụ cột ở ĐT Olympic và lên thẳng ĐTVN thì Văn Quyết mới chỉ dừng lại ở vai trò dẫn dắt ĐT U19.
Trong bóng đá, đó là những cấp độ hoàn toàn khác biệt và không thể lấy thành tích của một đội V-League so sánh với một đội hạng Nhất, hoặc thành tích của một đội U để so sánh với kết quả (dù không như ý) của ĐT Olympic hoặc ĐTVN.
Tuy vậy, sự thiệt thòi của Thanh Trung nằm ở chỗ, khi lên ĐT Olympic và ĐTVN, anh đã không thi đấu nổi bật như trong màu áo HP.HN, mà điều này thì Văn Quyết lại có thừa khi cầu thủ người Hà Tây cũ là đội trưởng ĐT U19 VN 2 năm qua. Song chính vì lý do đó, nếu nó có ý nghĩa quyết định tới những lá phiếu bầu cho Văn Quyết thì lại càng chỉ rõ hơn rằng, phong độ trong màu áo CLB gần như không có chút sức nặng.
Lá phiếu cảm tình
Giống như Thanh Trung năm 2010, V-League 2011 đang chứng kiến một Văn Quyết thăng hoa rực rỡ ở lần đầu tiên tham dự sân chơi cao nhất của bóng đá VN. Đã có khá nhiều ý kiến chỉ ra rằng, việc bầu chọn các danh hiệu của bóng đá VN của năm trước đó nhưng lại diễn ra vào gần giữa của năm sau khiến phong độ của cầu thủ ở thời điểm diễn ra cuộc bầu chọn có ý nghĩa quan trọng nhất định.
Trong khi Thanh Trung đang sa sút cùng HP.HN, đội bóng vốn chỉ quen vật lộn với cuộc đua trụ hạng, thì ở nửa trên BXH, HN.T&T lại đang xoa tay hỉ hả vì đã có được món hời mang tên Văn Quyết. Việc khoác áo đội ĐKVĐ V-League đối với Văn Quyết là một lợi thế.
Cái gốc Thể Công của Quyết là lợi thế khác. Đã có người ví von rằng tiền vệ người Hà Tây cũ là con gà nòi, là điểm cuối cùng trong vệt đỏ dài tài năng của bóng đá quân đội. Ngay cả khi Thể Công không còn thì trong lòng nhiều người, nó vẫn là tượng đài đủ sức lay động cả lý trí và tình cảm. Một cựu cầu thủ Thể Công hiện đang khoác áo HP.HN từng có lần tâm sự rằng cái mác Thể Công khiến họ đi đâu cũng được chào đón.
Trong khi đó, Thanh Trung mới chỉ bước ra khỏi bóng tối gần 2 năm nay kể từ khi được HP.HN sử dụng ở mùa giải hạng Nhất 2009. Lối chơi cần cù của đội bóng Thủ đô cùng với việc HP.HN chưa bao giờ được biết đến như một CLB giỏi PR tên tuổi khiến cầu thủ của bầu Long, bầu Tuấn giống hơn với những công nhân đi đá bóng và coi bóng đá như một nghề nghiệp để kiếm sống.
Lý trí mách bảo rằng cuộc chơi cần có những “công nhân” nhưng trái tim lại luôn có chỗ cho những ngôi sao sân cỏ. Mà các cuộc bầu chọn danh hiệu của bóng đá VN từ trước tới nay, thường thì lý lẽ của trái tim sẽ là yếu tố quyết định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.