(HNM) - 18h30 ngày 30-9, ông Chính (nhà ở đường Nguyễn Tam Trinh) vừa ngó ra cửa xem mưa bão thế nào thì thấy một cụ già đang loay hoay vừa mặc áo mưa vừa như đang tìm kiếm ai đó.
- Trời đang mưa gió, cụ đi đâu mà không có con cháu đi cùng, nguy hiểm quá... - ông Chính hỏi.
- Tôi ở Hưng Hà (Thái Bình), vừa đi xe khách lên đây tìm một người quen để sáng mai cùng đi dự ngày truyền thống của cơ quan tổ chức tại khách sạn La Thành ở phố Đội Cấn, nhưng xuống xe thì trời tối, không nhận ra đường hướng nữa, định gọi xe ôm nhưng tìm mãi chẳng thấy...
- Người quen của cụ ở phố nào, cụ có số điện thoại hoặc nhớ số nhà không?
- Tôi không nhớ số điện thoại, nhưng ông ấy tên là Lương Thành, nhà ở gần chùa Đại Bi hay Đại Từ gì đó, tôi nhớ là có một cây xăng ở gần bờ sông...
Tìm người quen ở Hà Nội mà không nhớ tên phố, số nhà, số điện thoại không nhớ thì khác gì "mò kim đáy bể"... - nghĩ vậy, ông Chính liền bảo:
- Trời đang mưa to, hay cụ vào nhà nghỉ tạm, sáng mai tôi đưa cụ lên phố Đội Cấn...
- Tôi đã hẹn với ông bạn, nên phải tìm bằng được, kẻo ông ấy chờ...
Ái ngại và cảm thông, ông Chính bèn lấy xe máy chở ông cụ, trước khi đi, ông "quán triệt":
- Tôi năm nay 65 tuổi, tay lái đã yếu, nhiệm vụ của cụ là ngồi chắc ở phía sau, chú ý quan sát chỗ quen thuộc hai bên đường...
Chiếc xe máy đi khá chậm trên đường Nguyễn Tam Trinh, khoảng 2km thì gặp một cây xăng, rẽ trái đi hơn 100m nữa, tại ngã tư thấy một ngôi nhà tầng, cụ già reo lên "nhà bạn tôi đây rồi".
Cụ già xuống xe, cảm ơn và nói: "May có ông chở đi, chứ không thì tôi lạc đường rồi...". Nói rồi, cụ rút ra một tờ tiền đưa cho ông Chính bảo "để mua xăng", nhưng ông Chính nhất quyết không nhận.
Trước việc làm của ông Chính, cụ già và người bạn rất cảm động gửi thư tới Người Xây Dựng nhờ một lần nữa cảm ơn và khen ngợi tấm lòng của ông Chính thật xứng danh người cao tuổi đất Tràng An.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.