Trên thế giới này, có quá nhiều thứ vô cảm nhưng cũng có thật nhiều điều ấm áp. Tình thương của hai cậu bé đã vượt qua tình cảm của những người anh em ruột. Hoàn cảnh của chúng khiến người ta thở dài khi nghĩ tới nhưng cách chúng đối mặt với cuộc sống khiến người lớn cảm phục.
10 giờ sáng 18/1, tại trường trung học Cung Gia, thành phố Nội Giang, Trung Quốc, có buổi kiểm tra cuối kỳ môn ngữ văn, đề bài là điền vào chỗ trống trong câu "...cùng trưởng thành với tôi." Cậu bé Lý Á Ninh không cần suy nghĩ mà bổ sung ngay thành "Một người trưởng thành cùng tôi." Một người dưới nét bút của cậu bé chính là Lý Tường. Cậu bé này là chú của Lý Á Ninh dù nhỏ hơn Ninh 5 tuổi.
Năm 2013, Ninh mắc chứng bệnh teo cơ, đôi bàn chân của cậu không thể đứng được, lại càng không thể đi. Ban đầu, cậu bé được ông nội cõng đến trường nhưng tuổi cao khiến người ông không để đảm đương được việc này. Năm 2014, Lý Tường, mới vào tiểu học, đã gánh vác công việc này, đảm nhận việc chăm sóc người cháu. Mưa gió cũng chẳng ngăn được hai cậu bé cõng nhau đến trường.
Sáu giờ sáng, ông già 79 tuổi Lý Thụ Lâm thức giấc, ông gọi hai đứa trẻ.
Trong một căn phòng thuê gần trường hai đứa trẻ, ngoài chiếc giường và hai chiếc bàn sắp gẫy còn có một chiếc tủ quần áo không có cửa. Ngoài bóng đèn và đèn pin, trong nhà chẳng còn đồ dùng gì có liên quan đến điện nữa.
Cậu bé 13 tuổi Lý Á Ninh là cháu nội của ông Lý, trong khi cậu bé 8 tuổi Lý Tường lại là một người cháu họ. Nên dù có chút miễn cưỡng thì Ninh vẫn phải gọi cậu bé nhỏ hơn mình 5 tuổi là chú.
Tường là cậu bé nhanh nhẹn, sau khi mặc quần áo cho mình, cậu bé không vội vàng xuống giường mà mặc từng lớp áo cho Ninh. Chẳng có áo len để mặc nên Tường khéo léo mặc cho cháu 3 lớp áo. Sau đó, giúp Ninh đi giày, bế Ninh ngồi xuống ghế, lấy kem đánh răng, khăn mặt. Những công việc như thế này, Tường đã làm hơn 1 năm qua.
Cha mẹ của Ninh đều mắc các bệnh về thần kinh nên không thể chăm sóc cậu. Trước đây, việc đưa Ninh đến trường đều do ông đảm nhận.
Tháng 9/2014, Tường đã chuyển đến sống cùng với ông cháu Ninh vì không có người chăm sóc.
Một ngày, người ông già 80 tuổi đã không thể cõng nổi cháu nội và Lý Tường đã thử. Không ngờ rằng, cậu bé chưa đầy 7 tuổi khi đó đã cõng được Ninh đến lớp. Từ đó, nhiệm vụ đưa Ninh đi học là do Tường đảm nhận. "Cháu ăn khỏe hơn Ninh và nặng hơn cậu ta," Lý Tường tự hào nói.
"Ai cũng có trong lòng một thứ để theo mình suốt hành trình. Đối với tôi, thứ quan trọng nhất chính là người đó. Ngày tháng trôi đi, Tường đã khiến tôi cảm động," sáng 18/1, trong bài viết kiểm tra cuối kỳ, Ninh đã viết như vậy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.