Hôm nay lớp tôi có giờ thực hành mổ ếch. Các tổ đều đã sẵn sàng, riêng tổ tôi bị thiếu dụng cụ phải xin phép cô ra ngoài mua thêm. Bình thường thì chỉ cần một người đi nhưng Trang nhất định xin cô đi cùng tôi cho dù bạn ở tổ khác.
- Hai đứa đi càng vui. - Tôi nói.
- Thật ra không phải tớ xin đi vì sợ ấy buồn mà tớ muốn ra ngoài để làm một việc riêng - Trang trả lời.
- Việc gì mà quan trọng thế, tớ biết được không?
- Không đến mức quan trọng, nhưng để xả sự bực mình.
- Chuyện gì nói luôn đi.
- Về đứa điệu nhất của lớp mình ấy, lúc nào cũng ra vẻ sành điệu con nhà giàu. Từ hôm có xe đạp điện xịn cái mặt nó càng vênh lên. Tớ chỉ hỏi là "Xe này nhà ấy mua bao nhiêu?". Cậu biết câu trả lời sao không? "Xe đỉnh giá đỉnh, mua nổi không mà hỏi". Cái kiểu cậy nhà giàu, coi thường bạn bè khiến tớ ức lắm. Vào lấy xe đi, tớ mượn chìa khóa cào vài vết vào xe nó xem còn vênh mặt nữa không.
Tôi sững người. Vài giây sau, tôi nắm chặt tay bạn nhẹ nhàng khuyên:
- Trang à, chúng mình đều là bạn bè với nhau, theo tớ, ấy không nên làm thế. Có gì không bằng lòng hãy góp ý thẳng thắn cho nhau để rút kinh nghiệm, chứ làm thế bạn ấy đâu biết bạn không vừa lòng về vấn đề gì để mà sửa. Thêm nữa, mình làm việc hại người khác lại càng không nên. Cứ cho là ấy "xả" được nỗi bực nhưng việc ấy định làm hôm nay chắc chắn không phải là việc tốt, rồi đến lúc chúng mình chia tay vào THPT mỗi đứa mỗi trường, nhớ nhau quyến luyến, viết lưu bút, khi đó ấy có bị dằn vặt bởi vết cào hôm nay không? Tớ hứa sẽ chọn thời điểm thuận lợi để góp ý với bạn ấy. Tớ tin chắc bạn ấy sẽ phải xin lỗi cậu, nhất trí chứ?
Trang đã hiểu những gì tôi vừa nói, vui vẻ đi bên tôi và chủ động chuyển chủ đề. Tôi thấy rất vui, có lẽ còn vui hơn cả điểm cao cho môn thực hành hôm nay vì tôi đã giải quyết ổn thỏa một mâu thuẫn giữa đôi bạn ở lớp tôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.