Tôi và Dũng ở cùng khu tập thể, chúng tôi thường rủ nhau đi học mỗi sáng. Mấy hôm nay vì dịp nghỉ khá dài, xe máy gửi cố định nhiều nên bác trông xe ở tầng 1 không muốn nhận xe đạp. Hôm thì bác ấy nói "về muộn hết chỗ", hôm lại lấy lý do "chỗ này có người để rồi"... Dũng đã nhiều lần phải vác xe đạp vào tận gầm cầu thang, bởi chỗ dễ để bác ấy dành cho người khác.
Chủ đề mỗi sáng của chúng tôi vì thế không còn là những câu hỏi quen thuộc như: "Làm hết bài không, học thuộc lòng chưa" mà chuyển sang là chủ đề gửi xe. Dũng tỏ ra buồn bực, cậu ấy nói:
- Tớ đã có cách.
- Sao? Cách gì?
- Tớ có một chiêu, vừa nhẹ nhàng lại vừa hiệu quả. Tối nay tớ sẽ ra tay, chỉ một tuýp keo 502 là ok luôn!
- Để làm gì? - Tôi hỏi.
- Chỉ việc nhỏ vào ổ khóa xe máy, vậy là bác ấy phải chịu trách nhiệm mỗi khi khách không mở được khóa xe.
- Trời! Ác quá! Không được. Tôi can bạn mình: Cậu đừng làm điều dại dột ấy! Cậu có biết nhà bác ấy trông gần 20 chiếc xe máy, cậu làm thế không những bác ấy phải chịu trách nhiệm với mọi người, mà tất cả những ai có xe máy mang số phận "hẩm hiu" do cậu gây nên: Hoặc sẽ bị đi làm muộn, hoặc sẽ lỡ kế hoạch đi công tác xa... Tất cả sẽ vội vàng tham gia giao thông và cũng không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Tớ thấy không nên chút nào, cần thiết cậu cứ nói với bác ấy về suy nghĩ của cậu, chắc bác ấy sẽ hiểu. Cuối giờ học thêm hôm nay, tớ sẽ về cùng cậu, giúp cậu nói chuyện với bác trông xe. Tớ tin mọi chuyện sẽ tốt, mà không bao giờ mình phải hối hận vì việc mình đã làm.
Dũng dường như đã nghe ra. Cậu nở một nụ cười tươi rói.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.