(HNMO) - Nước chủ nhà Qatar đã gây ấn tượng mạnh mẽ ở Lễ khai mạc World Cup 2022 kỳ công và nhiều thông điệp, nhưng lại nhạt nhòa trên sân cỏ, nơi những đôi chân nói chuyện với trái bóng bằng đẳng cấp.
Khoảng 200 tỷ USD là con số tạm tính mà Qatar đã chi ra để tổ chức kỳ World Cup lần này. Một "núi tiền" thực sự, vì nếu nhìn lại những giải đấu gần nhất, Brazil tốn 15 tỷ USD năm 2014, còn Nga năm 2018 thậm chí chỉ mất chưa đến 12 tỷ USD.
Đổi lại, cả thế giới đã nhìn thấy một Qatar rực rỡ và hào nhoáng trong hơn 20 phút trình diễn. Sân vận động Al Bayt đêm khai mạc biến thành một sân khấu hoàn hảo của ánh sáng, âm thanh, nghệ thuật dàn dựng và dĩ nhiên, chứa đựng cả những thông điệp đầy ý nghĩa nhân văn và tình đoàn kết.
Chỉ tiếc rằng, lễ khai mạc nức lòng bao nhiêu thì trận khai mạc lại khiến người hâm mộ Qatar chạnh lòng bấy nhiêu. Trên sân cỏ, thầy trò huấn luyện viên Felix Sanchez hoàn toàn chỉ đóng vai phụ cho các vị khách Ecuador. Thứ "gia vị" mà Qatar mang đến ở lần đầu ra mắt World Cup là những vụng về, sai sót và tâm lý choáng ngợp trên chính "thánh địa" của mình.
Bóng đá không đơn giản là một phép cộng dồn của những sự đầu tư, dẫu nó có đủ đầy tiền bạc, thời gian, nhân lực. Người Qatar đã làm tất cả những gì tốt nhất cho đội tuyển của mình: 10 năm xây dựng học viện Aspire, 5 năm kiên định với triết lý của nhà cầm quân Felix Sanchez và ít nhất 2 năm qua, lực lượng tinh nhuệ chuẩn bị cho ngày hội lớn đã ăn ngủ cùng nhau, chơi bóng cùng nhau như một gia đình.
Qatar không tranh vé dự World Cup 2022, nhưng vị thế của họ so với các "ông lớn" châu Á khác cũng đáng để tự hào. Họ vô địch Asian Cup 2019, bỏ lại sau lưng cả Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, Saudi Arabia. Họ cũng tìm kiếm nhiều môi trường cọ xát, tham gia các giải vô địch khu vực Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ & Caribe, đá giao hữu với Bồ Đào Nha, Serbia…
Song, tích luỹ kinh nghiệm là một chuyện, đá World Cup lại là một câu chuyện khác. Ở đó, thứ quyết định là đẳng cấp. Ecuador chưa phải một đội quá mạnh, nhưng họ hơn hẳn Qatar ở bề dày truyền thống. Ecuador thực chất cũng chỉ có 2 ngôi sao tầm trung chơi bóng ở châu Âu, nhưng một ngôi sao đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp định đoạt trận khai mạc.
Enner Valencia quá lạnh lùng và khác biệt với phần còn lại, không chỉ vì 3 bàn thắng trước đó anh từng ghi được ở sân chơi World Cup. Valencia có một thứ mà người Qatar chỉ biết ước: Bản năng săn bàn. Tự kiếm phạt đền rồi thực hiện thành công, 2 lần đón điểm rơi đánh đầu tung lưới (một bị VAR từ chối) - chừng đó là quá đủ để khẳng định tầm cỡ của một tiền đạo.
Còn về phía Qatar, cũng là một tình huống đánh đầu thuận lợi, cũng là một niềm hy vọng lớn lao, nhưng Almoez Ali lại dứt điểm hụt, bỏ lỡ cơ hội duy nhất của nước chủ nhà trong cả trận.
Đương nhiên, thật khó đòi hỏi một đội bóng lần đầu dự World Cup có thể chơi mạch lạc và sắc nét. Qatar ngày hôm nay với huấn luyện viên Sanchez và gần một nửa đội hình từng thua U23 Việt Nam ở Thường Châu 2018, dù có phát triển bật vọt đến đâu, cũng không dễ vươn ra khỏi giới hạn về trình độ bóng đá của châu Á.
Sau đây, Qatar còn phải đối đầu với Senegal và Hà Lan, sẽ rất khó khăn để họ đi xa hơn vòng bảng. Điều thiết thực nhất mà đội bóng này có thể làm là biến những trận đấu còn lại thành cơ hội trải nghiệm hữu ích cho tương lai xa hơn, nơi họ vẫn có cửa đi các World Cup tiếp theo bằng đấu loại.
Tiền và rất nhiều sự đầu tư chưa giúp Qatar có được chiến thắng, nhưng họ "mua" được trải nghiệm, "mua" được bài học và "mua" được thêm những viên gạch tốt để xây từng bậc cao hơn trên cái nền móng vốn đã khá vững bền của mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.