Đạt danh hiệu học sinh giỏi 4 năm học ở Trường Tiểu học Hữu Bằng, cậu bé có gương mặt khôi ngô nhưng đôi chân bị liệt Nguyễn Kiêm Hiếu là tấm gương sáng về nghị lực vượt lên nỗi đau và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nguyễn Kiêm Hiếu (sinh năm 2000), lên 8 tuổi, đôi chân em bị bệnh teo cơ phì đại khiến đi lại khó khăn. Từ đó đến nay, Hiếu thường xuyên phải đi bệnh viện chữa trị nhưng bệnh không thuyên giảm mà còn có chiều hướng nặng hơn. 4 năm nay, đôi chân em không đi lại được nữa, mọi sự di chuyển đều bằng đôi tay. Bố em - ông Nguyễn Kiêm Hùng là người khuyết tật, thể lực yếu, ngoài việc chăm sóc hai đứa con (Hiếu có một em gái học lớp 3), còn phải đi làm thuê làm mướn với tiền công rất thấp. Cả nhà trông cậy vào gánh hàng rong bán hoa quả của mẹ Hiếu.
Suốt 4 năm đưa con đi khắp các bệnh viện chữa trị với chi phí hàng chục triệu đồng mỗi đợt, mẹ Hiếu vừa phải tần tảo chạy chợ, vừa phải lo vay mượn của người thân, bạn bè, hàng xóm. Cuộc sống vốn đã chật vật, lại lo thêm thuốc men cho con ròng rã từ tháng này sang tháng kia nhưng bố mẹ em vẫn không lùi bước. Gần đây, đôi tay em yếu dần, bác sĩ giải thích, căn bệnh này của em sẽ khiến gân cơ ngày càng co rút, dần dần sẽ không còn vận động được. Lo sợ về điều đó đến sớm nên bố mẹ Hiếu đã đi "vái" tứ phương, ai bảo ở đâu có thầy thuốc giỏi là đưa em đến chữa, cố gắng đẩy lùi bệnh tật cho em. Hiểu được nỗi khó nhọc của bố mẹ, Hiếu chỉ còn biết lấy việc học thật tốt để báo đáp.
Cô giáo Phan Thị Sáu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu Bằng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất kể về Nguyễn Kiêm Hiếu trong niềm tự hào và mến phục: "Em Hiếu là trường hợp đặc biệt của trường, bản thân liệt hai chân, gia đình rất khó khăn nhưng lại có bảng thành tích học tập 4 năm loại giỏi, duy chỉ có năm học lớp 3 do thời gian đi bệnh viện quá nhiều nên đạt loại khá. Em rất hiền lành, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Em Hiếu là một tấm gương sáng về tinh thần hiếu học. Hy vọng sang năm học mới và những năm tiếp theo em sẽ có được sức khỏe tốt hơn để duy trì thành tích trong học tập".
Năm học 2012-2013 này, Hiếu lên lớp 6, em luôn mong ước có được chiếc xe lăn để cùng bạn đến trường. Còn bố mẹ Hiếu thì cầu mong có đủ sức khỏe để hằng ngày đưa con đi học và đặc biệt là làm sao có tiền để duy trì thuốc men chữa bệnh cho con.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.