(HNMO)- Vũ Quỳnh Hương hiện đang là phóng viên báo Lao Động, và là cộng tác viên kể chuyện cổ tích trong chương trình “Đi tìm kho báu” VOV2- Đài tiếng nói Việt Nam. Cô nổi tiếng là “người đẹp viết văn” của văn đàn Việt
(HNMO)- Vũ Quỳnh Hương hiện đang là phóng viên báo Lao Động, và là cộng tác viên kể chuyện cổ tích trong chương trình “Đi tìm kho báu” VOV2- Đài tiếng nói Việt Nam. Cô nổi tiếng là “người đẹp viết văn” của văn đàn Việt
Quỳnh Hương đã từng có tác phẩm đăng báo từ năm 12 tuổi, và là một trong những cây bút đầu tiên thành danh từ Hội bút Hương Đầu Mùa, báo Hoa Học Trò. Các tác phẩm đã xuất bản gần đây của Quỳnh Hương là: Con bò treo cửa, Trang trại kiến (truyện tranh),Trái tim của Sói (tiểu thuyết). Không chỉ nổi tiếng trên văn đàn, cô đã từng đoạt giải Á khôi cuộc thi Vẻ đẹp học đường học sinh - sinh viên toàn quốc 2000.
Sau sự thành công với tiếu thuyết “Trái tim của Sói”, Vũ Quỳnh Hương tiếp tục khẳng định sự gắn bó với văn chương của mình bằng tập thơ “Nếu yêu thì phải nói”. Từng là một nickname “neuyeuthiphainoi” ồn ào trên mạng, và bản thân chính tập thơ cũng được “xuất bản mạng” trước khi hoàn thành bản in, nhưng ở khía cạnh nào đó, đây là tập thơ đáng đọc và để lại nhiều cảm xúc trong lòng độc giả. Viết văn, làm thơ, làm báo ... về bản chất - cũng đều là sử dụng câu chữ, dùng phần này để nâng đỡ phần kia, và đó cũng là một cách để Vũ Quỳnh Hương hài hòa giữa đam mê và cuộc sống.
Nếu yêu thì phải nói là tập thơ được viết trong 3 năm. 3 năm là quãng thời gian cơ học để tập thơ ra đời, nhưng là kết quả của sự tôn thờ Chân - Thiện - Mỹ, sự sủng ái nét đa tình, si tình, sự tuyệt đối trong cách đề cao Tình yêu và sự Chung Thủy, là những thứ được hình thành nên từ khi con người bắt đầu có nhận thức, từ những năm tháng tuổi thơ cho đến khi trưởng thành và trải nghiệm của chính bản thân người viết.
Theo Quỳnh Hương thì, nếu cho rằng “Nếu yêu thì phải nói” là một tuyên ngôn gây sốc, "bạo" nếu so với quy chuẩn e ấp kín đáo khi nói đến phụ nữ của truyền thống Á Đông thì trong tập thơ này lại là những đoản khúc tình nồng nàn êm ái, yêu có nồng nàn cũng êm ái, đau có sâu sắc cũng dịu dàng - có gì đó trái với “Nếu yêu thì phải nói”. Nhưng thật ra, không hề có một sự mâu thuẫn nào ở đây cả. Chữ "Nói" trong câu “Yêu thì phải Nói” này không phải là những lời Nói nhạt nhẽo được thể hiện bằng lời. “Đó là cách tôi sống với người khác và mong muốn người khác sống với mình như vậy. Tình yêu - dù là bất kỳ dạng thức “yêu” nào (tình phụ, mẫu tử, anh em, bạn bè, luyến ái...) đều đòi hỏi con người phải hy sinh. Và yêu một người - nghĩa là phải thể hiện, phải nói ra, phải thực sự chấp nhận dâng hiến tâm trí, thời gian, công sức, tiền bạc, lòng tự ái... vì niềm vui, sức khoẻ, hạnh phúc, sự bình yên... của người đó”.
Với tác giả của“Trái tim của Sói”, “Nếu yêu thì phải nói” là không có thứ tình yêu “để trong lòng”, vì yêu mà “để trong lòng”, không mất gì, không vất vả gì, không đau đớn gì, tuyệt đối không hy sinh gì ... với “không yêu” thì chẳng khác gì nhau. Thực sự là rất khó để có thể yêu thương một người, nên khi duyên phận đã tặng ta cảm - giác - yêu, nghĩa là ta đã được “nhận”, thì việc “cho” phải xem là một lẽ tất yếu.
Không cực đoan đến nỗi tin tình yêu là một quả cầu pha lê hoàn hảo duy nhất, hễ lơi tay để nó tan vỡ là không bao giờ còn tìm lại được. Nhưng cuộc sống đã dạy cho Vũ Quỳnh Hương một điều: hai chữ "tình yêu" có ý nghĩa lớn hơn "tình yêu đôi lứa" rất nhiều, nếu hình dung "tình yêu" là một cơ thể thống nhất, thì nếu phần "tình yêu đôi lứa" thương tổn, nó sẽ làm đau đớn "tình yêu mẫu, phụ tử", "tình anh, chị em"...
Khát vọng yêu - nhất là ở những phụ nữ viết văn - chắc chắn luôn mãnh liệt, nhưng không còn ở lứa tuổi 18, đôi mươi để nhìn tình yêu bằng đôi mắt trong veo, giờ đây nếu đã biết mọi quyết định của mình đều có ảnh hưởng đến rất nhiều người thương yêu khác, thì sự cẩn trọng "cầu toàn" có lẽ cũng đâu phải là thừa. Và những điều đó được bộc lộ khá rõ trong chính “Nếu yêu thì phải nói” này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.