Theo dõi Báo Hànộimới trên

Viết về bố

Thu Trang| 25/07/2010 07:58

(HNM) - Đã cuối ngày rồi sao bố vẫn chưa về? Chiều nay lại mưa to, con đường trước cửa nhà mình nước đọng lại thành vũng trắng xóa. Bố ơi! Có phải bố đang trên đường về với mẹ và con không? Liệu trên đường đi có mái hiên nào để bố trú mưa? Với cái lưng còng còng, bố đi còn khó, huống gì đường trơn thế này, khéo bố ngã mất…

Hơn mười năm đi chiến đấu, bố đã gửi lại chiến trường một phần xương máu. Ngày trở về, bố hay đau lưng và ốm yếu. Bà nội đã khóc thật nhiều nhưng bố vẫn cười bảo: "Con thế này vẫn là may mắn, nhiều người còn không về được…". Sống trong cảnh nghèo, bố vẫn dạy con phải ngẩng cao đầu mà sống, sống sao cho thật xứng đáng. Lúc ấy, con sững người, nhìn bố với ánh mắt khâm phục: "Ngoài kia, bao kẻ lành lặn mà tâm hồn què quặt...", con hiểu điều bố nói nhưng mỗi lần nhìn bố lom khom gò lưng cố gắng đạp xe đi làm là tim con đau nhói.

Bố ơi! Hôm trước, trường con nộp tiền học, vì là con thương binh nên con được giảm một nửa số tiền phải đóng. Lũ bạn con reo lên ầm ĩ, bắt con phải khao. Thằng Lâm còn ghen tị: "Sướng nhỉ, tự nhiên không phải nộp nửa số tiền còn lại". Con biết, đó chỉ là câu nói đùa nhưng tự nhiên lòng con thắt lại, nước mắt chảy giàn giụa. Bọn nó đâu biết rằng máu xương không mua được bằng tiền phải không bố? Con sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có để làm mất đi căn bệnh đau cột sống do di chứng chiến tranh để lại trên cơ thể bố, để mẹ không phải thức trắng đêm bên bố mỗi khi trái gió, trở trời.

Nhiều lúc bố đã băn khoăn, bố là chủ gia đình mà không giúp được gì để mẹ và con phải vất vả. Không, không bố ạ, đôi chân bố đã đi khắp chiến trường và máu đã đổ xuống nhiều vùng đất của Tổ quốc. Đã nhiều lần, bố cận kề cái chết nhưng bố vẫn cố gắng vượt qua để về với quê hương, với gia đình thì sự vất vả của con và mẹ có gì là đáng kể? Thi thoảng, bố lại lấy những tờ giấy chứng nhận ra ngồi hàng giờ để ngắm nghía rồi lại cất vào tủ. Con biết đó chính là tuổi trẻ của bố, lẽ sống của bố. Bố thường hào hứng kể cho con và mẹ nghe những hồi ức về chiến tranh, về đồng đội và những kỷ niệm không bao giờ phai mờ khi bố ở Trường Sơn. Điều đó động viên mẹ vươn lên những khó khăn, vất vả đời thường, giúp con hiểu thêm về cuộc sống, lịch sử đất nước…

Mưa vẫn rơi ngày càng to và lạnh buốt. Bố ơi, bố có ướt không? Qua màn mưa trắng xóa, con thấy bóng bố nhập nhòa mờ ảo đang bất chấp gió mưa để về với hai mẹ con con. Con biết bố thương yêu mẹ và con nhiều lắm. Từ sâu thẳm tâm hồn, con cầu mong cho bố mạnh khỏe và bình yên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viết về bố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.