Theo dõi Báo Hànộimới trên

Viên bánh trôi tội nghiệp

Đào Thu Giang (Gia Lâm)| 25/03/2012 04:57

Hôm chủ nhật, mẹ cho tôi cùng đi xay bột để về làm bánh trôi, bánh chay Tết Hàn thực. Cứ mỗi dịp nhà làm bánh trôi bánh chay, tôi lại hồi tưởng đúng ngày này năm ấy, khi em trai tôi mới tròn hai tuổi.

Hôm ấy, tôi cùng bố mẹ nặn bánh trôi, bánh chay, luộc và bày ra bát đĩa. Sau khi đã thắp hương thì mẹ mời ông bà ngoại sang nhà tôi để cùng thưởng thức. Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn bánh, riêng chỉ có Cún - em trai tôi là vẫn mải chơi với chú chó phốc nhỏ. Thỉnh thoảng em được mẹ cắn cho một chút bỏ vào miệng. Thấy vậy, tôi cũng bắt chước mẹ cho em ăn. Nhân lúc mẹ đứng dậy không để ý, tôi đã đút nguyên cả viên bánh trôi vào miệng Cún. Cún trệu trạo nhai rồi nuốt luôn, thế là cu cậu bị nghẹn, mặt đỏ lựng, nước mắt dàn dụa. Bố tôi nhanh tay cho ngón trỏ vào sâu trong miệng em rồi móc viên bánh trôi ra. Cả nhà được phen hú vía, còn tôi tuy không nghẹn mà nước mắt cũng ròng ròng, rồi nức nở khóc. Tôi ân hận vì việc làm của mình. Cả ông bà và bố mẹ quay sang dỗ dành tôi, chỉ có tôi là không tự tha thứ cho mình. Nếu như bố tôi không kịp móc viên bánh trôi kia ra thì em tôi sẽ ra sao? Tôi hình dung ra biết bao nhiêu điều kinh khủng. Nín khóc rồi tôi vẫn không sao ăn nổi đĩa bánh trôi mà tôi đang xiên dở.

Lúc đó, ông tôi liền kể xuất xứ của ngày Tết Hàn thực này, muốn cho tôi quên sợ hãi mà ăn cho vui vẻ. Nghe xong câu chuyện ông kể thì đĩa bánh trôi trước mặt tôi cũng hết. Còn bà thì xoa đầu tôi và nói: "Bận sau cháu muốn cho em ăn gì thì phải hỏi người lớn xem em có ăn được không đã nhé. Hôm nay, cháu không có lỗi, chỉ vì cháu không biết mà thôi". Tôi ngoan ngoãn vâng lời bà. Bữa bánh trôi ấy đã là một kỷ niệm đáng nhớ và thật đáng sợ đối với tôi.

Một năm đã trôi qua, Cún đã ba tuổi nhưng khi ngồi vào bàn ăn, tôi không quên lấy thìa xắn viên bánh trôi thành những phần nhỏ rồi mới cho Cún ăn. Cún nhìn tôi cằn nhằn: "Sao chị cứ đút tỏm cả viên vào miệng, mà của em chị cứ làm vỡ hết cả, chẳng có tí đường nào, nhạt quá". Thương Cún, tôi lại nhằn một chút nhân đường trong viên bánh của tôi cho em mà hình ảnh từ năm trước vẫn hiện rõ trước mắt như vừa mới xảy ra.

"Em sẽ được ăn giống như mọi người nếu như em lớn bằng chị" - tôi an ủi Cún. "Chỉ vì em bị nghẹn mà chị phải làm vỡ nó ra như thế này đấy, tội nghiệp nó không?" - tôi đùa Cún. Cả nhà tôi cùng cười vui vẻ. Tết Hàn thực năm nay, cả hai chị em tôi đều lớn thêm rồi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viên bánh trôi tội nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.