8h30 tối thứ sáu (4-1), sau khi dự đám cưới con một người bạn, tôi lái xe về nhà, đến đường Nguyễn Chí Thanh, thì chiếc lốp bánh trước bên phía vô lăng bị xịt hơi...
Tấp xe vào sát vỉa hè, dừng lại kiểm tra thì ôi thôi, chiếc lốp bị rách một vết khá dài. Nhìn xung quanh không có hiệu sửa chữa nào, tôi đành phải tự mình thay lốp. Trời tối, vừa kích, vừa tháo lốp thủng ra, khuân lốp sơ cua từ trên ô tô xuống… Từng ấy động tác, khiến tôi muốn "đứt hơi". Đúng lúc đó, một thanh niên đang đi dạo trên vỉa hè dừng lại, cất tiếng hỏi:
- Xe của chú phải thay lốp à, có cần cháu phụ giúp không?
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta đã nhanh nhẹn cùng tôi tiến hành công việc. Chỉ sau ít phút, chúng tôi đã thay xong chiếc lốp thủng. Tôi nói lời cảm ơn, đồng thời lấy mấy chục "bồi dưỡng" nhưng anh thanh niên nhất định không nhận. Hỏi tên, địa chỉ cậu ta cũng không "cung cấp", chỉ nói:
- Cháu là sinh viên một trường gần đây, việc có gì đâu, chú lái xe về đi kẻo muộn và đừng bận tâm, chú nhé...
Trên đường lái xe về nhà và cả mấy ngày sau nữa, tôi cứ suy nghĩ mãi, trong khi còn không ít người, nhất là thanh niên dửng dưng, vô cảm khi thấy người khác gặp hoạn nạn, khó khăn, cậu sinh viên nọ đã nhiệt tình, vô tư giúp tôi thay chiếc lốp ô tô bị thủng khi trời tối là một việc làm rất đáng trân trọng...
Câu chuyện trên là nội dung bức thư của ông Nguyễn Thành Lập (quận Đống Đa) gửi Người Xây Dựng, xin trích đăng và mong được bạn đọc gần xa tham khảo... Câu chuyện của ông Lập với người thanh niên tốt bụng đó rất đáng là một tấm gương để chúng ta noi theo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.