Một diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm của mình. Khi ông và gia đình ở Châu Âu, một lần, họ phải lái xe suốt 3 ngày 3 đêm để đến Đức. Cô con gái 3 tuổi của ông chưa bao giờ đi đường vào lúc đêm như thế. Đêm đầu tiên trên xe hơi, bóng tối bủa vây, cô bé rất sợ. Cô bắt đầu tìm cách phá tan sự im lặng đáng sợ đó.
- Bố ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Tới nhà chú, ở Đức.
- Bố đã bao giờ đến đó chưa?
- Chưa.
- Bố có biết đường không?
- Có thể, chúng ta sẽ xem bản đồ.
Một chút im lặng.
- Bố có biết đọc bản đồ không?
- Có, chúng ta sẽ đến nơi an toàn.
Lại một chút im lặng.
- Chúng ta sẽ ăn ở đâu nếu đói rồi mà vẫn chưa đến nơi?
- Chúng ta có thể vào nhà hàng nào đó.
- Liệu có nhà hàng trên đường không?
- Có, con ạ.
- Bố có biết ở đâu không?
- Không, nhưng chúng ta sẽ tìm ra.
Cuộc đối thoại tương tự lặp lại trong đêm đầu tiên và đêm thứ hai. Nhưng đến đêm thứ ba thì cô bé im lặng. Người diễn giả tưởng rằng cô bé buồn ngủ, nhưng khi nhìn vào trong gương, ông thấy cô vẫn thức, nhìn ra ngoài một cách điềm tĩnh. Ông tự hỏi tại sao con gái không thắc mắc nữa.
- Con yêu, con có biết chúng ta đang đi đâu không?
- Đến Đức, đến nhà chú.
- Con có biết chúng ta đến đó bằng cách nào không?
- Không.
- Vậy thì sao con không hỏi nữa?
- Bởi vì bố đang lái xe.
Cô bé không biết nơi đến, chỉ biết là nước Đức, mà không hiểu nó ở đâu và nó là gì. Cô bé không biết đường, không biết đọc bản đồ, không biết có thể tìm thấy nhà hàng dọc đường hay không. Nhưng cô bé đã nhận ra điều quan trọng nhất: Bố đang lái xe, và vì vậy cô bé an toàn. Niềm tin vào bố đã xua đi mọi nỗi sợ hãi.
"Bởi vì bố đang lái xe". Câu trả lời của cô con gái bé bỏng đã khiến diễn giả trở nên mạnh mẽ và điều đó giúp ông trong nhiều năm sau này, bất cứ khi nào ông có câu hỏi và nỗi sợ hãi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.