(HNM) - Con về trường mình vào một ngày mưa. Hai năm rồi, có những thứ đã thay đổi, cũng có những thứ vẫn còn nguyên như trước. Ngồi trên ghế đá, ký ức trong con chợt ùa về.
Cũng trên hàng ghế này, con đã ngồi đây với lũ bạn tinh nghịch trò chuyện với bác bảo vệ vui tính. Lũ quỷ thường ngồi lỳ tới lúc bác đứng lên, cầm dùi trống mới chịu lục tục kéo lên lớp học, vừa đi vừa phải bịt tai vì tiếng trống trường to quá! Hồi ấy bọn con vẫn hay đùa, tai bác sao tốt thế - ngày nào cũng nghe hàng chục hồi trống mà tai vẫn không sao! Hôm nay con về, trường mình đã xây thêm một phòng bảo vệ, phòng của bác ngày xưa đóng cửa, không thấy bác đâu. Mấy đứa "hậu bối" cho biết, bác nghỉ rồi.
Mưa ngớt, con đứng dậy đi ra hành lang. Thoáng vui khi nhận ra trường có thêm sân chơi bóng rổ. Vậy là khóa sau được chơi bóng rổ rồi. Còn mấy cái xà đơn, xà đôi nữa. Dọc theo hành lang là những bồn hoa do học sinh trồng. Con chợt tự hỏi, liệu mấy cây hoa lớp mình trồng còn không? Lướt qua những cây hoa lan, thu hải đường, mai cẩm tú... con dừng bước trước một cây ngọc trâm. Chỉ nhờ cây hoa ấy, con biết bồn nào là của lớp 9A, bồn nào là của lớp mình... Tuy thời gian có làm cây thay đổi, con vẫn nhận ra cây hoa mình đã chăm sóc từ bé và đã tự tay trồng xuống bồn cây của lớp.
Con chợt muốn lên xem lớp mình, thế là con leo lên tầng ba. Sáng nay không học, cửa lớp khóa im lìm. Nhìn ổ khóa, vẫn cái ổ khóa xanh lá cây hồi ấy. Chắc trường mình vẫn giữ thói quen này: trực nhật đến sớm lấy chìa khóa ở phòng bảo vệ, cuối giờ khóa lại và đem trả lại chìa. Nhìn vào lớp học, con thấy bàn ghế mới rồi, đẹp lắm. Con thấy cả ti vi nữa, chắc học sinh khóa sau được học đầy đủ hơn nhiều. Phòng máy tính máy đã nhiều gấp hai lần hồi còn học, lại còn mới cứng nữa. Vậy là hết cảnh 2, 3 người ngồi chung một máy.
Lang thang giữa sân trường, tự dưng con nhớ ngày mới nhập học cấp 3, phải về trường lấy sổ Đoàn, tình cờ gặp đứa bạn và cả hai đều mặc đồng phục. Gặp bác bảo vệ ngay cổng trường, bác nghe mãi không ra chữ "Hà Nội - Amsterdam" dù bạn con đọc tới mấy lần, thế là bác chỉ vào mác đồng phục trên tay áo con: "Lê Quý Đôn là trường tên danh nhân, chứ ai lại "đam đam" như mày". Con bật cười, nỗi buồn trượt trường chuyên bỗng vơi đi một nửa.
Hai năm rồi, giờ con mới về trường. Khai giảng đầu năm, lũ bạn thường tíu tít rủ nhau về trường cũ, có mình con là học trường cấp 2 Kim Giang. Con không về, tự nhủ trường xa thế, về thì lễ khai giảng cũng hết rồi. Nhưng ngày tựu trường năm nay, con sẽ về. Về để thấy trường mình lần nữa, để được nhận ra, con yêu trường mình lắm lắm!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.