Bình Dương không phải là mảnh đất để HLV Lê Thụy Hải khởi nghiệp. B.BD cũng không là CLB đầu đời của trung vệ Vũ Như Thành. Nhưng sân Bình Dương hẳn phải là vũ đài để cả 2 người họ thăng hoa, tôn tạo những giá trị thương hiệu.
1.HLV Lê Thụy Hải và đệ tử ruột - cựu đội trưởng B.BD, Vũ Như Thành, sẽ có lần trở về Bình Dương, mảnh đất đã làm nên thương hiệu cho họ. Với tư cách là người của V.NB, đương nhiên ông Hải “lơ” và Như Thành sẽ có nhiệm vụ chống lại đội bóng cũ, nhưng cũng có thể đây là dịp may để họ khẳng định lại những giá trị đã bị giảm thiểu rất nhiều, kể từ khi rời đất Thủ Dầu Một.
Lịch sử bóng đá không thiếu những “bội ước”. Cho đó là sự phản bội hay không, còn tùy vào lối suy nghĩ của mỗi người và lý do chủ đạo của sự ra đi ấy. Dù thầy trò ông Hải “lơ” đã chia tay B.BD theo những cách không giống nhau, nhưng rõ ràng là người đi không mấy vui vẻ, mà phần ở lại cũng chẳng thấy nhẹ lòng. Cuộc sống khó thể cầu toàn được. Và ở đây, người ta sẽ lấy kết quả của trận bóng để chứng minh tính chuẩn mực của các quyết định.
Trong tiềm thức, HLV Lê Thụy Hải hẳn không ưng cái bụng với cách đối xử của lãnh đạo B.BD, với một công thần như ông. Với 2 chức vô địch V-League liên tiếp, 1 lần á quân…, ông Hải “lơ” xứng đáng được trọng vọng. Một bản hợp đồng gia hạn với các điều khoản hậu hĩnh, sau V-League 2008 cho HLV Lê Thụy Hải, là điều ai cũng nghĩ tới. Nhưng người của Becamex đã không làm thế. Họ công khai ý muốn sẽ không tiếp tục hợp tác với ông Hải “lơ” nữa.
Ông Hải trở về quê nhà Hà Tây và trải qua một thời gian ngắn thất nghiệp, trước khi gật đầu về Thể Công (giữ vai trò cố vấn cho GĐĐH Hồ Tri Liêm, trước khi chính thức nắm Thể Công từ vòng 11, V-League 2009). Rời Thể Công sau khi mùa bóng kết thúc, ông lại thất nghiệp để rồi nhận thách thức mới ở V.NB, cách đây vài tuần. Cuộc sống cứ quay vòng như cái bánh xe và đôi chân của người du mục.
2.Có chút khác biệt với cách ra đi của ông thầy, Như Thành đánh tráo lý do từ bỏ Thủ Dầu Một, bằng nỗi nhớ nhà. Nói ra hơi buồn cười, nhưng đó là sự thật và lãnh đạo B.BD hẳn đã rất giận cầu thủ này. Trước Thành, gần như chưa một cầu thủ nào đủ dũng cảm để thoái thác sự biệt đãi của B.BD. Thành “kếu” muốn một bản hợp đồng mới, ở một đội bóng mới cho chặng đường tiếp theo của sự nghiệp, và anh đã được toại nguyện với chức danh đội trưởng V.NB.
Vậy là sau một khoảng thời gian ly tán, “bố” Hải và Thành “kếu” đã lại chung một chiến tuyến. Hợp tan, tan hợp, cuộc sống thật chẳng biết đâu mà lần.
Có lẽ cũng tựa như lần trước, khi ông Hải “cầm” Thể Công trở lại Bình Dương, người hâm mộ chào đón ông với tâm trạng rất nửa vời. Có người đã lại cố tình chọc tức Hải “lơ”, nhóm khác xúm lại tìm cái bắt tay của ông ở ngoài cửa thoát hiểm SVĐ, sau trận đấu. Chỉ các học trò của HLV Lê Thụy Hải hiểu chuyện và cho đến lúc này, khi một số đã có thương hiệu, họ vẫn biết đó là có bàn tay của “bố” Hải.
Chiều mai, họ có thể vẫn bất chấp những cái nhíu mày ở trên khu khán đài VIP sân Bình Dương, các cầu thủ của đội bóng này vẫn sẽ dành những cái bắt tay chào ông Hải “lơ”, và sẽ đón Như Thành giống một thượng khách.
Nhưng là những người có tự trọng về nghề nghiệp, họ sẽ ngẩng cao đầu trong cuộc chiến giáp lá cà. Có thể các danh hiệu đã lẩn tránh Bình Dương mùa trước, nhưng với nhiều người ở đó, một chặng đường mới đã bắt đầu êm thấm. Như đấu trường châu lục, điều ông Hải “lơ” và Thành “kếu” chưa bao giờ làm được.
Sổ tay: Lịch sử thuộc về ông Hải “lơ” Một trận đấu được quyết trong 90 phút, đó là điều kiện lý tưởng để đội bóng bị đánh giá yếu hơn làm điều gì đó dị thường. Nhưng chỉ cần B.BD chơi đúng với đẳng cấp của họ, e là câu chuyện sẽ rất khác. Khó có hoa hồng cho ông Hải “lơ” ở lần trở lại thứ 2. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.