(HNM) - Ngày 6-8 vừa qua, các chuyên gia đến từ Trường Tự nhiên, thành phố Umea, Thụy Điển sang thăm và làm việc tại Trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy).
Trưa hôm đó, Đoàn đã cùng toàn thể giáo viên dùng bữa trưa tại trường trong không khí thân mật, ấm cúng. Khi ăn xong, chị lao công trút hết thức ăn thừa, vỏ lon bia, nước ngọt... vào một túi ni lông định đem bỏ vào thùng rác. Thấy vậy, chị Jessica, một chuyên viên trong đoàn chạy lại xua tay:
- No, no,… no!
Chị lao công còn đang tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì thì chị phiên dịch đã tới dịch sang tiếng Việt:
- Chị ấy bảo: Các bạn không nên làm thế mà phải phân loại rác trước khi bỏ vào thùng.
Nói rồi, không ngần ngại, chị phiên dịch cùng chị Jessica trực tiếp chia rác thành nhiều loại riêng: Thức ăn thừa, giấy báo, bìa cứng, túi nilon, kim loại, chai lọ thủy tinh... Còn những thứ không phân loại được các chị để chung vào một nhóm.
Cẩn thận hơn, chị Jessica còn mở nắp chai rượu cho sang nhóm kim loại rồi mới để vỏ chai vào nhóm đồ thủy tinh. Sau đó chị phiên dịch giải thích:
- Vàng… trong rác đấy. Các bạn Thụy Điển không bỏ phí thứ gì, vì các thứ này đều có thể tái chế sản xuất ra các sản phẩm tiêu dùng khác.
Kể lại câu chuyện, NXD mong mỗi người trong chúng ta hãy học tập điều tưởng như nhỏ bé ấy của các bạn Thụy Điển. Cần phải giáo dục để mọi người có thói quen phân loại rác từ đầu nguồn. Làm được như thế thì không những giữ được môi trường trong sạch mà còn biến rác thải thành nguồn nguyên liệu tái chế, rất thiết thực cho nền kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.