Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ước mơ nhỏ bé

Vũ Quỳnh Anh| 10/11/2013 05:48

A ha, được nghỉ tiết cuối rồi, các cậu ơi" - Tiếng ồm ồm của "Thành gấu" vang lên giữa lớp. Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng ồ lên sung sướng. Hiếm hoi lắm mới có một tiết được tự do.

Các bạn nhốn nháo rủ nhau tranh thủ "làm tiếng điện tử". Tôi cũng cuống quýt sắp xếp sách vở để tranh thủ về nhà giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Bởi tôi sợ lắm phải nghe cái điệp khúc "Ở nhà làm gì mà giờ này chưa cơm nước?" rồi quăng cái túi, đá cái ghế với bộ mặt hằm hằm của bố.

Tuy phải về mất sức vì bị tai biến, nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng nhận trông thêm hai em nhỏ để gia đình bớt khó khăn. Và bà ngoại tôi thi thoảng vẫn lén các cậu để cho mẹ tôi chút ít. Bà tôi đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn thổi xôi để bán ở cổng trường học. Sợ bố như vậy không có nghĩa là tôi không thương bố, nhưng giá như bố tôi biết nén nóng nảy một chút thì không khí gia đình tôi đỡ căng thẳng. Công việc của bố tôi cũng vất vả. Xong việc, bố thường "tự thưởng" cho mình vài chén rượu ở quán. Cũng có lẽ vì lý do đó mà bố tôi thường hay cáu chăng?

Tôi chỉ mong bố tôi hiểu cho mẹ. Tuy không đi làm, nhưng thực chất những người ở nhà rất vất vả. Ngoài lo hai bữa ăn còn trăm nghìn công việc không tên nữa. Việc này chưa xong đã có việc khác. Tôi mong bố đỡ nóng nảy hơn để không khí gia đình vui vẻ, đầm ấm hơn, để hai chị em tôi không phải thót tim mỗi khi bố về nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ước mơ nhỏ bé

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.