Gia đình tôi có "truyền thống làm bác sĩ" nên bố mẹ luôn muốn chúng tôi nối nghiệp. Nhưng khổ nỗi tôi lại yêu thích môn văn. Tôi luôn đoạt giải trong các cuộc thi hùng biện, viết truyện ngắn và bình luận bóng đá... Khi bao người nhìn tôi ngưỡng mộ thì bố tôi lại thất vọng. Tôi đành từ bỏ ước mơ của mình để thi vào trường y như nguyện vọng của bố. Thi mãi mà không đỗ, cuộc sống gia đình cứ nặng nề trôi...
Bố mẹ tôi đã nhiều lần tranh luận về đam mê của tôi và sự kỳ vọng của bố. Tôi thấy không có gì hạnh phúc hơn khi được làm công việc mà mình yêu thích, nhưng bố lại là người ghét bất cứ điều gì có liên quan đến "tính nghệ sĩ". Khi biết con gái muốn thi vào trường kiến trúc chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp, ông chỉ phán một câu ngắn gọn: "Không được!". Mẹ tôi cự lại:
- Lý do?
- Vẽ vời, nghệ sĩ!
- Vậy anh muốn con thi trường nào?
Cứ như thế, cuộc đối thoại nhát gừng, cộc lốc... Con gái ủ dột, bố vẫn lạnh lùng.
Mẹ cự nự bố, tuy không lớn tiếng nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một:
- Em hỏi anh ba câu, nếu anh trả lời "không" cả ba thì anh phải chấp thuận cho con thi theo nguyện vọng. Nếu anh trả lời "có" một câu, con sẽ thi vào trường như anh muốn.
- Em hỏi đi! - Bố ngắn gọn.
- Anh có bỏ nghề được không? (Vì mẹ biết bố là người rất yêu nghề).
- Không!
- Anh có sống thay con được không?
- Không!
- Nếu con không hạnh phúc, anh có hạnh phúc không?
- Tất nhiên là không!
Thế rồi cả bố và mẹ cùng im lặng và nguyện vọng của tôi thành hiện thực.
Bây giờ, thấy tôi hạnh phúc với công việc mà mình lựa chọn, bố chính là người đồng hành hỗ trợ tôi. Có khi bố ngồi hàng giờ nhìn tôi vẽ rồi tấm tắc khen.
Năm nay em trai tôi thi vào lớp 10, việc thi chuyển cấp quan trọng biết nhường nào. Bỗng dưng em trai tôi trở nên "nghệ sỹ", nó nói:
- Con muốn trở thành một "rocker" bố ạ.
Đến tôi cũng thấy sốc. Bố tròn mắt nhìn mẹ. Như nhớ lại ba câu hỏi năm xưa, lần này bố rất bình tĩnh bảo em:
- Đừng bao giờ thôi ước mơ con ạ! Nhưng phải biết thực hiện ước mơ của mình đúng thời điểm. Chẳng có ai lại hâm mộ một "rocker" chỉ có trình độ văn hóa cấp II cả. Vì vậy, trước hết con phải tốt nghiệp loại giỏi.
Tất nhiên là em trai tôi ngoan ngoãn đồng ý với ý kiến của bố. Tôi cũng nhận ra bố đã không còn theo lối áp đặt như trước kia. Chị em tôi nhìn nhau rồi cùng ôm ghì lấy bố. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt của mẹ vui và mãn nguyện như lúc này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.