(HNMO) - Trận hoà kịch tính với U22 Thái Lan giúp U22 Việt Nam vào bán kết, đồng thời tiễn đối thủ về nước sớm. Chúng ta vui vì đạt mục tiêu, nhưng cũng cần thực tế bởi còn quá nhiều vấn đề khiến thầy Park phải đau đầu.
Thứ làm nên thương hiệu của thầy Park tại Việt Nam là chất lượng hàng phòng ngự. Nhờ sự vững chắc ở tuyến này, bóng được luân chuyển qua các đợt tấn công hoặc phản công và những kết quả khả quan luôn đến từ thế trận trước hết không thủng lưới.
Đội tuyển Việt Nam từng vào tứ kết Asian Cup, lên ngôi tại AFF Cup và đang bon bon trên hành trình vòng loại World Cup chính bởi triết lý này. Điều đáng nói là dù phải thi đấu với các đội đẳng cấp cao hơn, cầu thủ của ông Park luôn giữ được sự tập trung, tỉnh táo.
Nhưng U22 chinh phục SEA Games lại đang khổ sở vì những sai lầm cá nhân xuất hiện ngày càng nhiều, hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Hàng thủ, đặc biệt là các thủ môn, đã mắc tần suất lỗi đáng báo động và đều là những lỗi cơ bản trong những tình huống không hề khó.
Cho đến hết vòng bảng, cả 4 bàn thua của U22 Việt Nam đều mang dáng dấp những "món quà". Trận gặp Lào, thủ môn Văn Toản và các trung vệ bỏ người không áp sát. Trận gặp Indonesia, thủ môn Tiến Dũng bắt bóng tuột tay để đối thủ ghi bàn. Và đến trận gặp Thái Lan, Văn Toản phá bóng đập người Supachai dội ngược vào lưới, sau đó cả tuyến phòng thủ lại hớ hênh để Suphanat đá vào khung thành trống.
Sự vụn vỡ trên sân Binan đồng nghĩa với việc U22 Việt Nam ném đi toàn bộ lợi thế của mình vào tay đối thủ. HLV Park Hang-seo chưa từng rơi vào tình cảnh này từ khi đến Việt Nam. Nhưng may cho ông là U22 Thái Lan tại giải này cũng không biết cách giữ gìn những gì được tặng. Khi ông Park còn chưa kịp đưa ra điều chỉnh thì hàng thủ áo xanh đã mất tập trung để Tiến Linh đánh đầu rút ngắn tỷ số 1-2.
Đấy là bàn thắng quý như vàng, đã làm xoay chuyển số phận cả một trận đấu, nếu không muốn nói là cả một giải đấu. Khi thầy Park “tỉnh đòn”, ông xoay bài rất nhanh. Trọng Hoàng được trả lại vị trí đá thấp bên cánh phải, còn Đức Chinh vào sân đá cặp tiền đạo với Tiến Linh. Người Thái vì thế không dám mạo hiểm dâng cao, cũng không đủ sức ép để xuyên phá tiếp vào các trung vệ Việt Nam đã… sáng mắt sáng lòng.
Phần còn lại của trận đấu dù vẫn căng thẳng và ngột ngạt nhưng không quá đè nặng tâm lý các cầu thủ của ông Park nữa. Họ giữ được khoảng cách đủ để người Thái khó lòng vượt qua, và khi thời cơ đến trên chấm 11m, dù Tấn Sinh không thực hiện thành công nhưng với sự quyết đoán của trọng tài, Tiến Linh đá lại hoàn hảo để coi như chấm dứt nỗ lực của đối thủ.
Với kết quả 2-2, ông Park bảo toàn thành tích bất bại trước các đội bóng Thái Lan. U22 Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng. Nhưng sức mạnh phòng ngự, "đặc sản" của ông Park thì đang bị đặt một dấu hỏi mông lung.
Lâu nay, chúng ta quen nhìn Văn Lâm thi đấu điềm tĩnh, tin cậy mà quên mất rằng thủ môn nội vẫn là vị trí yếu “kinh niên” của bóng đá nước nhà. Ông Park trị được nhiều chứng bệnh cho cầu thủ Việt, nhưng với các thủ môn U22, xem ra thật nan giải cho ông.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.