Tôi và Vân là đôi bạn thân luôn dính bên nhau như hình với bóng. Vậy mà từ khi chơi với nhau, đã hơn hai năm tôi không được Vân mời vào nhà lấy một lần.
Bình thường, bao giờ Vân cũng là người sang nhà rủ tôi đi học. Tối tối, chờ tôi học xong, Vân sang mượn sách giáo khoa rồi trả tôi đúng hẹn. Bao giờ sang mượn sách bạn ấy cũng hỏi tôi làm được hết bài chưa, có chỗ nào khó chúng mình cùng xem luôn nhé. Nói khiêm tốn thế thôi chứ Vân học trội hơn hẳn tôi. Tôi đoán chắc là Vân không muốn tôi sang nhà bạn ấy. Tất cả những lần họp phụ huynh, Vân đều có lý do để miễn họp. Cứ thế, cho đến một ngày...
Tự nhiên, một học trò siêng năng, học giỏi như Vân bỗng nhiên vắng mặt cả ba, bốn buổi mà không có giấy phép. Cô giáo giao cho tôi đến nhà hỏi xem sao. Tan học, tôi đi thẳng vào khu nhà Vân ở. Hỏi thăm mãi rồi tôi cũng đến được căn nhà ở cuối xóm trọ. Căn nhà tuềnh toàng, tất cả diện tích đều ưu tiên cho chai lọ, đồ cũ... Chỉ có một lối nhỏ dành cho chiếc chõng tre, nơi mẹ bạn đang nằm. Thấy có bóng người vào, bác khẽ mở mắt hỏi:
- Ai gọi bán gì đấy?
Tôi vội vàng lên tiếng:
- Cháu chào bác ạ! Cháu học cùng lớp với Vân ạ. Hôm nay là ngày thứ tư bạn Vân không đi học nên cô giáo bảo cháu sang xem Vân thế nào ạ.
Cố gượng ngồi dậy để lấy chỗ mời tôi ngồi, bác bảo:
- Khổ thân con Vân. Bác bảo cứ đi học bình thường nhưng nó không chịu, đòi đi mua hàng để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Mọi ngày cứ đi học về là nó lại đi quanh khu này mua ve chai giúp bác, tối mới ngồi học bài. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, bệnh hen suyễn của bác nặng quá, nó đòi nghỉ học, cố kiếm ít tiền cho bác vào viện. Nếu nó biết cháu đến đây chắc nó xấu hổ không dám đến trường nữa. Cho bác gửi lời cám ơn đến cô giáo và các cháu nhé. Thôi cháu về đi và đừng cho nó biết là cháu đã đến đây. Giờ này chắc nó cũng sắp về rồi.
Không nói được câu nào, tôi quay về mà lòng nặng trĩu. Tại sao cùng trang lứa với chúng tôi, một học sinh lớp 7 mà Vân đã phải nặng gánh áo cơm?
Suy nghĩ mãi, tôi quyết định sẽ vận động các bạn cùng lớp giúp đỡ Vân. Tôi sang lại nhà Vân, xin lỗi mẹ Vân vì không giữ lời hứa với bác. Chắc hẳn Vân sẽ vui khi thấy xung quanh bạn là một tập thể biết đoàn kết, yêu thương và đùm bọc nhau. Tôi thầm mong bạn ấy sẽ hiểu và đón nhận tấm chân tình của tôi và cả lớp. Tôi cũng trách mình vì chơi với nhau hơn hai năm mới biết nhà bạn, mới biết nỗi vất vả đến khó tin của người bạn giàu nghị lực.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.