Theo dõi Báo Hànộimới trên

Túng thiếu cũng không làm liều

Phan Mỹ Lệ| 03/07/2016 07:44

Hương ơi đi mua quần áo hạ giá không? Hôm nay giảm giá 50% với tất cả các mặt hàng đấy - Tiếng của Liên lanh lảnh ngoài hành lang ký túc xá.

- Mình không đi đâu, đang dở tay chút việc, cậu đi mua đi rồi về cho mình xem với! - Tôi nói vọng ra cho bạn khỏi chờ, chứ thực ra trong túi tôi lúc đó chỉ còn cả thảy 23 nghìn đồng. Phải hai ngày nữa thì bố mẹ mới gửi tiền tiêu hằng tháng lên cho tôi trong khi đồ ăn, xà phòng đều đã “báo động đỏ”.


Sau đó, tôi ra cửa hàng gần đó mua tạm 5 gói mỳ tôm và 1 bánh xà phòng nhỏ. Cô bán hàng nói:

- Của cháu hết 27 nghìn đồng.

- Cô bớt cho cháu một gói mỳ lại ạ, cháu chỉ còn 23 nghìn đồng - Tôi lí nhí.

- Cháu cứ mang về đi, lúc nào trả cô cũng được mà. Khách quen rồi, lo gì - Cô bán hàng nói...

Hôm nay, cuối tuần, tôi đã nhận được tiền bố mẹ gửi. Mừng quá, bụng bảo dạ, phải vào cửa hàng mua mấy thứ ngon ăn cho bõ những ngày “đói khổ”. Tôi vui vẻ bước vào cửa hàng và chọn những thứ như đã định. Khi ra tính tiền, cô bán hàng quên không cộng thêm 4 nghìn mà tôi còn thiếu từ lần mua trước. Tôi định nhắc, nhưng lại nghĩ “cô ấy quên thì thôi, mà có 4 nghìn chứ nhiều nhặn gì".

Vừa ra đến cửa, tôi gặp bạn đi mua rau về. Đang tào lao bỗng bạn tôi khựng lại: “Chết rồi, bác bán rau trả thừa tớ 2 nghìn rồi, cậu chờ để tớ quay lại trả cho bác ý nhé". Vừa nói bạn ấy vừa quay gót chạy, như thể sợ người bán hàng đi mất. Tôi đứng chờ bạn mà tự thấy xấu hổ về hành động vừa rồi của mình. Tôi liền gọi điện cho bạn rồi đi một mạch đến cửa hàng, nói với cô bán hàng: “Cháu gửi lại cô 4 nghìn đồng hôm trước còn thiếu của cô ạ”. Cô cười, khen: “Cháu cẩn thận quá, mà có quên cũng không sao mà, cô coi cháu như con cô vậy. Học sinh xa nhà, tội lắm…”. Tôi chào cô, không quên cảm ơn cô một lần nữa.

Trên đường về, tôi thấy lòng thật thanh thản, như vừa trút được gánh nặng trên vai. Phải, chỉ là 4 nghìn đồng, giá trị bằng một gói mỳ tôm, nhưng nếu tôi làm ngơ việc đó thì chắc sẽ lại có những lần “quên” khác, rồi thành quen... Tôi rùng mình nghĩ, chỉ một chút nữa thôi là tôi đã đánh mất mình chỉ vì một khoản tiền đáng giá một gói mỳ tôm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Túng thiếu cũng không làm liều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.