(HNM) - Sáng 20-10, anh Trần Duy (ở đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) đi khám mắt ở Bệnh viện Mắt trung ương. Giờ cao điểm nên bệnh nhân chờ khám ngồi kín dãy hành lang bệnh viện. Bên trong phòng khám, nữ bác sĩ đeo tấm biển trước ngực có tên Phạm Thu Minh đang cau có, gắt gỏng.
Dạ, thưa bác sĩ, em khám đã 5 lần rồi mà vẫn chưa khỏi. Chị cho em hỏi mấy câu…
Hỏi… Hỏi cái gì…Tôi đâu biết anh khám mấy lần… Ai đến đây cũng hỏi thì tôi lấy thời gian đâu mà khám... Ra ngoài kia ngồi đợi - Cô bác sĩ gắt.
Chờ lâu, một bà cụ áng chừng đã ngoài 80 tuổi, dáng đi chậm chạp bước vào:
- Thưa cô, tôi già rồi, xin được ưu tiên khám trước.
- Ưu tiên cũng ra kia mà đợi, phải qua cửa kia trước rồi mới đến đây chứ - vị "từ mẫu" cau có.
Thấy bác sĩ sừng sộ nên ai cũng ái ngại. Lát sau, cả phòng khám giật mình vì tiếng quát của bác sĩ Minh:
- Bà này vừa nhỏ, vừa uống hay sao mà mới mấy ngày đã hết một lọ thuốc thế này. Thuốc thì phải dùng theo đơn chứ, thế này thì hỏng mắt đừng có mà kêu…!
Kể lại sự việc "mắt thấy, tai nghe" cho Người Xây Dựng, anh Duy thực sự thấy buồn về thái độ ứng xử của người bác sĩ này đối với bệnh nhân. Anh Duy cho rằng, bác sĩ dẫu có vất vả bao nhiêu cũng luôn xác định mình là người có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu". Người Xây Dựng xin được chuyển những tâm tư của anh Duy đến Bệnh viện Mắt trung ương để trả lời giúp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.