Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truyện của em: Lỗi lầm

Nguyễn Thị Vịnh| 18/04/2010 08:29

(HNM) - Năm 16 tuổi, nó bắt đầu lên Hà Nội để có điều kiện học tập tốt hơn. Cuộc sống xa nhà nhiều tốn kém nhưng dường như bố mẹ nó không bao giờ để nó thiếu thốn.


Năm lớp 12, vì là cuối cấp nên nó không thường xuyên về nhà. Bố với bộ quần áo bộ đội bạc phếch đi chiếc xe máy cũ kỹ dùng để chở hàng kiếm sống hằng ngày lên đưa tiền mỗi khi nó cần. Với suy nghĩ của cái tuổi mới lớn, nó đã không dám đưa bố về phòng trọ, sợ các bạn nhìn thấy bố lam lũ nên chỉ dám hẹn bố ở ngoài đường. Hôm trước cũng vậy. Sau khi đưa tiền cho nó, bố hỏi:

- Có đủ không con? Nếu thiếu thì chờ mấy hôm nữa bán được thóc bố mang lên cho.

- Chỗ này đủ rồi bố ạ. Còn thừa 50.000 đồng cơ, bố cho con tiêu vặt nhé!
- À, ừ…

Bố nó ậm ừ một lúc, rồi mãi mới nói:

- Nếu không thiếu thì đưa bố tạm 20.000 đồng, nhỡ thủng săm như lần trước thì có tiền mà vá…

Cổ họng nó chợt đắng ngắt. Giữa cái nắng nóng của mùa hè, bố nó hòa vào dòng người xe cộ đông đúc. Chắc bố khát nước lắm. Nó cảm thấy bản thân thật ích kỷ và xấu xa. Nó không dám đưa bố về phòng rót cốc nước lạnh cho bố. Nó không biết rằng bố đã vất vả nuôi nó ăn học, dành dụm từng đồng cho nó không kém bạn, kém bè. "Cố gắng học nhé con!". Lời bố dặn vẫn văng vẳng đâu đây. Con xin lỗi bố. Nó thầm nhủ và nghĩ tới câu ca dao: "Công cha như núi Thái Sơn…". Chợt nước mắt rơi từ bao giờ, nó vừa đi vừa thầm hứa: "Con sẽ cố gắng học tập, bố mẹ à".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Truyện của em: Lỗi lầm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.