(HNM) - Nhà Vy nhận nuôi một cô bé người Nhật Bản. Bạn của bố Vy nhờ nhà Vy nuôi cô bé trong vài năm theo chương trình giao lưu văn hóa. Cô bé đó tên là Harumi. Theo phong tục thì tên gọi con gái người Nhật phải thêm Chan. Thế nên, mọi người gọi cô bé đó là Harumi Chan.
Minh họa: Lâm Thao |
- Vy này, con phải đối xử với Harumi Chan thật tốt đấy.
- Bố Vy dặn.
- Vâng ạ.
Harumi rất xinh. Cô ấy để tóc buộc cao, luôn mặc bộ kimônô màu hồng pha những bông hoa màu xanh da trời nhạt.
- Này. Cậu tên Harumi Chan hả?
Harumi gật đầu. Bố đã nói với Vy "Vy này! Harumi Chan đang học tiếng Việt. Con phải cố gắng dạy cho Harumi Chan tiếng Việt".
- Thử đọc từ "Xin chào" xem.
- Xin chaoooo…! - Harumi có vẻ rất cố gắng.
Mặc dù lúc đầu Vy rất thích dạy Harumi tiếng Việt, nhưng sau Vy lại bỏ không dạy nữa.
Vì Harumi thường nấu những món ăn thật ngon và hay làm việc nhà nên mẹ lúc nào cũng nói:
- Vy nhìn kìa. Harumi Chan quét dọn sạch sẽ mọi thứ, làm món ăn ngon, lại xinh. Còn con, tính hùng hục như con trâu, nấu ăn vụng về.
Thấy mẹ đem mình ra so sánh với Harumi Chan, Vy rất tức, nên đáp lại mẹ:
- Con là người Việt, nó là người Nhật. Con đẻ mẹ không khen, con nuôi mẹ lại khen.
- Ơ hay nhỉ? Mẹ muốn cho con tốt hơn, lại nói thế là sao?
Thế là Vy đuối lý. Vy ngồi trong phòng, hếch mặt lên bảo Harumi Chan:
- Này, lấy cho tớ cái bánh mì patê trong tủ lạnh. Nhớ phải hâm nóng lên.
- Này, lấy cho tớ quyển truyện Conan ở kia!
Hình như Harumi Chan hiểu hết. Vy bảo làm gì Harumi Chan răm rắp làm theo. Trong mắt Vy, Harumi như là một osin.
Đã qua gần một năm. Vy đã lên lớp bốn. Một lần, gia đình Vy cho Vy và Harumi Chan đi chơi chợ đêm. Bố dặn Vy phải dắt Harumi Chan để đề phòng bị lạc. Trong khi Vy đang mua một cái lắc tay thì bỗng không thấy Harumi ở cạnh nữa.
Nhưng Vy không quan tâm: "Chắc là nó loanh quanh ở đâu đó chứ gì!".
"Aáááááá! Vy!". Tiếng kêu đó đúng là của Harumi Chan rồi, Vy chạy lại. Bọn côn đồ đang bịt miệng Harumi Chan và lôi đi. Vy đuổi theo bọn chúng đến cuối chợ. Đó là nơi vắng vẻ. Tên to nhất trong hai tên gầm gừ.
- Nếu mày đến gần con bé Nhật Bản này, tao sẽ cứa cổ nó ngay lập tức. Tiền chuộc nó là mười lăm triệu.
- Không được! - Vy hét lên. Harumi Chan là bạn tôi!
Phản xạ làm cho Vy lao tới tên đó và húc đầu vào bụng hắn làm hắn buông tay giữ Harumi Chan ra. Harumi bắt đầu đánh hắn liền tù tì bằng Akiđô, Karateđô, Têkônđô… Nghe thấy ồn ào, mọi người bắt đầu kéo đến. Tên côn đồ hoảng hốt bỏ chạy.
- Cảm ơn cậu, Harumi.
- Có gì đâu. Cuối cùng mình cũng được cậu công nhận là bạn rồi. Harumi cười rất hiền.
- Cậu… nói được tiếng Việt!
- Ừ. Tớ biết nói tiếng Việt từ một năm trước kia.
Thì ra bố mẹ Vy đã dạy tiếng Việt cho Harumi Chan. Sau vụ đó, cả hai chơi với nhau rất thân. Và dù thế nào, Vy cũng không quên: Harumi Chan là bạn tôi!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.