Người ta có miệng thì người ta cứ nói thôi. Còn đối với tôi, có giải hay không thì điều đó cũng đã hiện hữu rồi, từ khi phim ra rạp và tận đến giờ này vẫn đang tiếp tục trụ rạp
“Người ta có miệng thì người ta cứ nói thôi. Còn đối với tôi, có giải hay không thì điều đó cũng đã hiện hữu rồi, từ khi phim ra rạp và tận đến giờ này vẫn đang tiếp tục trụ rạp.
Thế nên, mua giải hay không, tôi nghĩ tốt nhất hãy hỏi khán giả” - Người vừa giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc Cánh Diều Vàng - 2014 (tối 12.3) chia sẻ với Lao Động trước nghi vấn: Có hay không hiện tượng mua giải…
Trương Ngọc Ánh nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc". |
“Người xưa” mà, không bối rối sao được!
Tình huống thú vị nhất tại Lễ trao giải Cánh Diều Vàng vừa qua có lẽ chính là lúc Trần Bảo Sơn bối rối xướng tên “Trương Ngọc Ánh” ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc”, và sau đó, chị cũng lúng túng không kém. Vậy mà khi nhìn thấy người đọc giải là Trần Bảo Sơn, tôi đã đoán ngay: Thể nào cũng là Trương Ngọc Ánh!
- Còn tôi thì không. Dù trước đó, anh Quyền Linh (đạo diễn lễ trao giải - PV) cũng có trêu tôi là: “Hôm nay anh sẽ dành cho em rất nhiều sự bất ngờ”, nhưng thật tình tôi không nghĩ nó lại khá là khó xử đến vậy. Nên phải nói là mất một lúc đầu tôi hơi bị “đứng hình” trước mọi người cũng như trước anh Sơn. Dù thế nào cũng là “người xưa” mà, không bối rối sao được!
Trần Bảo Sơn có đến 2 vai dự giải Cánh Diều lần này nhưng đã ra về tay không. Chị có thấy… “ái ngại” cho người cũ?
- Thì lần trước anh Sơn cũng giành giải Nam diễn viên xuất sắc rồi còn gì, coi như lần này anh ấy “nhường” cho mẹ Bảo Tiên vậy! Tôi chắc là anh Sơn cũng vui lây với tôi. Tiếc là cả hai phim có anh Sơn đều chưa công chiếu nên tôi cũng chưa có được xem anh ấy đóng thế nào. Nhưng với những gì tôi đã được xem thì tôi cũng thấy mừng khi thấy anh thực sự có tài, có sự đam mê và làm nghề nghiêm túc, đủ để trưởng thành dần lên qua từng vai diễn…
Trong lời cảm ơn, đạo diễn Cường Ngô đã gọi chị là “một trong hai người phụ nữ nổi bật trong showbiz đã cho tôi cơ hội được về Việt Nam làm phim…”. Nhưng có lẽ còn cần phải có thêm một “giải Cánh Diều” khác nữa cho Trương Ngọc Ánh khi đã có công góp thêm cho làng phim Việt hai gương mặt ăn khách khác, cũng chính là hai người đàn ông đã và đang gắn bó với chị: Trần Bảo Sơn, Kim Lý?
- Có giải dành cho người “xui dại” sao (cười)? Vậy thì duyệt!
Tôi “có giải” từ khi phim ra rạp
Hương Ga thành công ở phòng vé nhưng đã không có quá nhiều dự đoán dành cho người thủ vai ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trước thềm Cánh Diều. Và sau đó thì là tin đồn mua giải, cùng với giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho Trung Dũng trong “Lạc giới”. Chị thấy sao?
- À, người ta có miệng thì người ta cứ nói thôi, và một khi đã quyết định tung tin, chắc người ta cũng phải “có lãi”. Còn đối với tôi, có giải hay không thì điều đó cũng đã hiện hữu rồi, từ khi phim ra rạp và tận đến giờ này vẫn đang tiếp tục trụ rạp. Thế nên, mua giải hay không, tôi nghĩ tốt nhất hãy hỏi khán giả.
Giữa việc “Hương Ga” cán mốc doanh thu 50 tỉ đồng và giải thưởng riêng dành cho nữ diễn viên chính, chị thấy tin nào “đã” hơn?
- “Hương Ga” hiện vẫn đang được tiếp tục công chiếu tại các tỉnh và con số 50 tỉ là được cập nhật trước tết nên tôi vẫn đang chờ những con số ấn tượng hơn. Nói thật là, đến “Hương Ga”, tôi đã không còn nghĩ đến hai từ “giải thưởng” như cái hồi mới chuyển từ nghề người mẫu sang đóng phim và cần khao khát “chứng tỏ” nữa. Nhưng cũng chính vì nó đến vào lúc mình không kỳ vọng thì niềm vui lại càng lớn. Tôi nghĩ, nếu “Hương Ga” đã từng lấy đi của tôi cái gì (toàn bộ tâm huyết, sức lực… - như là cả một sự “đặt cược”) thì nó cũng đã trả lại cho tôi gấp nhiều lần hơn thế: Từ lượng fan đông lên gấp bội thuộc nhiều lứa tuổi đến giải thưởng Cánh Diều vừa nhận, hay hồi cuối năm ngoái là cú đúp tại giải Ngôi Sao Xanh - nơi hiếm hoi giải thưởng của hội đồng nghệ thuật lại gặp được những lá phiếu bình chọn của khán giả… Thêm lần nữa, tôi lại càng có lý do để tin rằng, bất kỳ nỗ lực nào trong cuộc sống rồi cuối cùng cũng sẽ được tưởng thưởng, và không có lý gì để không tiếp tục cháy hết mình.
Có câu “Đen bạc - đỏ tình”, hay ngược lại: “Đen tình - đỏ bạc”, vậy mà năm rồi, chị lại “đỏ” cả đôi nhỉ! Có “bất công” quá không?
- Ối giời ơi, nói chung là, cũng không biết nói thế nào nữa đây (cười)… Thì, như đã nói, tôi luôn tin vào sự nỗ lực. Và tôi có lẽ thuộc tuýp người cầu toàn, luôn hướng về phía trước để thực hiện bằng được những ước mơ của mình trong mọi hoàn cảnh, thay vì chấp nhận đi lùi hay thỏa hiệp. Nếu có một nỗi sợ duy nhất thì tôi chỉ sợ mình không đủ sức khỏe mà thôi, một lúc nào đó…
2015 nghe chừng sẽ còn “hành” chị dữ hơn cả 2014 với lần lượt là hai dự án phim bấm máy cách nhau có mấy tháng?
- Ừ, một là phim “Đồng minh”, dự kiến bấm máy vào tháng 6 tới; một nữa là “I am Wanted” thì là vào tháng 11. Một năm chắc chắn bận rộn, nhưng hy vọng sẽ còn gặt hái hơn sau những gì đã được mở ra từ “Hương Ga”. Mà nghe chừng ước mơ trong tôi còn nhiều lắm. Đành rằng, làm phim thì phải nghĩ trước nhất đến khán giả và doanh thu, nhưng ai bảo, tôi không mong làm được một bộ phim đi ra được quốc tế?
Đặc biệt thành công về mặt PR cho “Hương Ga”, chị có thể nói gì về những bộ phim nhà nước tham dự Cánh Diều lần này: Cùng tiêu tốn bạc tỉ nhưng cuối cùng chỉ để “đắp chiếu”?
- Phim nhà nước đặt hàng có những tiêu chí khác với phim tư nhân nên cho phép tôi không có ý kiến. Nhưng tôi nghĩ, lúc nào đó, nên chăng, có thể cũng nên có những bộ phim do Nhà nước tài trợ, nhưng có sự phối hợp với tư nhân trong khâu quảng bá, phát hành… để có thể đến được với rộng rãi người xem hơn. “Hương Ga”, chẳng hạn, làm hết 16 tỉ thì riêng chi phí quảng bá đã phải chiếm tới 20 - 25%. Tất nhiên, nếu làm tốt thì sau đó có thể cũng sẽ có thêm tài trợ, nhưng nhẹ nhàng ra cũng phải mất từ 15 - 20%, thì mới mong gây được hiệu ứng truyền thông…
- Cảm ơn chị.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.