Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung thu vắng mẹ

Nguyễn Thị Mai Phương| 07/09/2014 07:00

Mẹ! Trong thâm tâm tôi, đó là một từ thiêng liêng hơn tất cả. Mẹ là chốn yên bình, nơi tôi tìm về sau những ngày đi học.

Tình mẹ thiêng liêng vĩnh cửu, cho dù cuộc sống có khó khăn vất vả bao nhiêu thì mẹ vẫn gắng gỏi lo toan, cho anh em tôi có đủ miếng cơm manh áo, được cắp sách tới trường. Mỗi dịp Trung thu, bên mẹ, chúng tôi cùng tận hưởng ánh trăng quê, mùi thơm thoang thoảng từ chuỗi hạt bưởi mẹ xâu, từ quả na vườn nhà vừa mở mắt, những quả hồng mẹ dấm cho kịp đêm rằm.

Tất cả những thứ đó nay chỉ còn trong ký ức, vì mẹ đã đi xa, đi thật xa... Trung thu năm nay vẫn có trăng, có bánh nướng, bánh dẻo, có cả bộ đèn thờ thay cho những ngọn nến mà khi sống mẹ vẫn thường mua... nhưng sẽ thiếu vắng tiếng cười, vắng cả những cái vuốt tóc xót xa của mẹ: "Dạo này con gầy quá...". Chúng tôi nhớ mẹ. "Năm ngoái mẹ chưa mất/ Trăng sáng ba gian nhà/Năm nay không còn mẹ/Trăng tan thành lệ sa...". Lệ nào rồi cũng khô, nhưng dư vị thiệt thòi thì đã thấm tận tim tôi. "Mẹ ơi, mẹ có biết con tự hào đến thế nào khi được làm con của mẹ không? Mang ơn mẹ mà không biết làm sao để đáp trả, dẫu biết rằng chỉ cần chúng con no ấm là mẹ hạnh phúc rồi".

Nói lời tâm sự trong đêm Trung thu đầu tiên vắng mẹ, tôi hứa sẽ cố gắng học hành và sống xứng đáng với tình yêu thương mà cả đời mẹ đã dành cho các con. Yêu mẹ của tôi!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung thu vắng mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.